13 tuyển thủ mệt mỏi về lại khách sạn, đám phóng viên thật hung tàn! Bọn họ đi đánh trận còn chưa mệt bằng đối phó với đám phóng viên!
"Mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai Hi Hi bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho chúng ta đi chơi." Tô Mộc Tranh lên tiếng.
Tuyển thủ chúng: OoO.
"Thật sao?"
"Gào! Quá đã!"
"Ngủ ngủ! Ta đi ngủ liền đây!"
"Ngày mai nhớ đánh thức ta dậy!"
"Ngày mai ta muốn ăn hết đặc sản nơi này!"
"Hi Hi đúng là thiên sứ!"
Đã đến Nhật Bản thì phải đi chơi a! Dù sao cũng thi đấu xong rồi! Chơi chơi chơi, đang là mùa hè về nước cũng rảnh nên tất cả đều nhất trí sẽ ở lại đây chơi đã rồi về! Tiền vé máy bay có liên minh lo mà!
Mọi người lê cơ thể mệt mỏi phóng lên giường là đã ngủ, sáng mai dậy ăn uống no say rồi chờ Lam Thường Hi đến.
9:00 AM, Thường Hi xuất hiện mang theo bản đồ du lịch phát cho mỗi người một cái.
"Số điện thoại của ta là xxxxxxxxxx, nhớ kĩ nếu mà lạc đường thì gọi ta. Ta ở Nhật Bản du học nên cũng rõ đường phố nơi này."
"Đây là máy phiên dịch mini này gắn lên cổ áo, ta mới đi mượn về đấy. Người nước ngoài nói mọi người sẽ nghe được."
"Những nơi vui chơi ta đã ghi chú kĩ rồi, mọi người cứ đi theo bản đồ là được."
"Mỗi người có một tờ giấy ta ghi bằng tiếng Nhật, nếu gặp fans Trung thì tự nói được nhưng nếu gặp fans Nhật thì mọi người chỉ cần giơ tờ giấy ra là được, họ sẽ hiểu và không quấy rầy."
"Đây là tiền Nhật, mọi người cầm trước chi tiêu bao nhiêu thì về chuyển tiền cho ta."
"Có ai có thắc mắc gì không?"
Mọi người: "Không! Lam muội tử! Ngươi là thiên sứ hạ trần sao!?"
Trang bị đầy đủ tận gốc cho họ, ngay cả việc fans quấy rầy cũng nghĩ kĩ.
Mama mama, con nhìn thấy thiên sứ!
Sau đó mọi người chia team ra đi. Bá Đồ bốn người đi chung, Lam Vũ hai người đi chung với Lý Hiên, Tiêu Thời Khâm và Vương Kiệt Hi, ba cô gái kéo Phương Duệ và Chu Trạch Khải đi cùng.
Thuận tiện nói luôn, Phương Sĩ Khiêm ghét bỏ Thường Hi làm bóng đèn nên dẫn lão bà đi chơi trước rồi.
Ba cô gái đi với nhau, mục tiêu chỉ có khu thương mại.
Mua mua mua.
Ba cô gái đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thấy đẹp là thử hợp là mua. Không chỉ vậy Chu Trạch Khải còn bị Thường Hi kéo vào thử đồ.
"Tiểu Khải đúng là dáng người mẫu mặt siêu sao, thử bộ nào cũng đẹp." Thường Hi nói.
Chu Trạch Khải ngượng ngùng khẽ đỏ mặt.
"Tiểu Khải Tiểu Khải thử bộ này xem sao." Thường Hi lại tia một bộ khác.
Nhân viên bán hành nhanh chóng giới thiệu, "Tiểu thư, đây là đồ đôi hot nhất hiện giờ, hai người cùng mặc thử xem. Đảm bảo rất hợp."
"Cám ơn, chúng ta không phải tình lữ." Thường Hi cười khách khí, sau đó cô quay qua chọn bộ khác cho Chu Trạch Khải.
Thử thử thử nửa ngày, Thường Hi mua cho Chu Trạch Khải ba bộ đồ, nhưng mà Chu Trạch Khải lại ngượng ngùng không chịu nhận.
"Nhưng mà ngươi đến đâu có tiền Nhật, có gì về trả lại cho ta là được."
Chu Trạch Khải nghĩ Thường Hi nói cũng đúng nên gật đầu. Sau đó hai người ra khỏi cửa hàng, đi tìm ba người kia. Vừa đi ra ngoài, Chu Trạch Khải bị fans gặp được xin kí tên.
"Tiểu Chu, fans đã lan ra nước ngoài rồi a." Lam Thường Hi đùa giỡn khi ba nữ fans Nhật thỏa mãn rời đi.
Chu Trạch Khải nói, "Lôi Phong, cũng có fans."
Lam Thường Hi nói, "Ta còn nghĩ là Nhật Bản chỉ có anti-fan ta."
"1 chấp 3, phá hủy tòa nhà, fans thích soái." Chu Trạch Khải nói.
"Phốc— Ý ngươi là hôm bữa ta chơi 1 chấp 3 lại còn tạo bẫy phá hủy cả tòa nhà đè chết hai tuyển thủ, trong mắt người thường thì hành động đó rất soái nên fans thích?"
"Ân."
"Hahahaha— nếu vậy ta cũng nổi tiếng rồi, còn may là không lộ mặt."
Hai người rất nhanh tìm được ba người kia, sau đó ba cô gái tiếp tục đi dạo mua sắm, hai thanh niên bị kéo theo làm miễn phí sức lao động xách đồ. Cả một buổi sáng ba cô gái đi giày cao gót dạo khu thương mại mà không biết mệt là gì.
Đến buổi trưa, Thường Hi qua hỏi Chu Trạch Khải.
"Đội tuyển quốc gia không có group chat sao?"
"Không có."
"Vậy nhắn vào group liên minh hỏi mọi người trưa ăn gì đi."
[Nhất Thương Xuyên Vân]: @Đại Mạc Cô Yên @Sách Khắc Tát Nhĩ @Thạch Bất Chuyển @Mộc Vũ Tranh Phong, trưa ăn gì?
[Ngô Sương Câu Nguyệt]: Đội trưởng!
[Tàn Nhẫn Lặng Im]: Du lịch Nhật bản, ta cũng muốn.
[Vô Lãng]: Mọi người mang theo phiên dịch sao?
[Diệt Sinh Linh]: Lam tiền bối giúp bọn ta chuẩn bị đầy đủ đồ sau đó tách nhóm đi riêng.
[Thạch Bất Chuyển]: Bản đồ du lịch, máy phiên dịch, tiền nhật tất cả đều đầy đủ.
[Phong Thành Yên Vũ]: Hi Hi là thiên thần a.
[Nhất Thương Xuyên Vân]: các ngươi muốn ăn gì? Đặt nhà hàng ăn chung hay muốn ăn riêng? Sushi, buffe hay mì ramen?
[Ngô Sương Câu Nguyệt]: Ai đó! Tuyệt đối không phải đội trưởng!!
[Nhất Thương Xuyên Vân]: Mạn Đà La Hoa.
[Tàn Nhẫn Lặng Im]: Đây mới là đội trưởng.
[Sách Khắc Tát Nhĩ]: Ăn chung đi, chúng ta chỉ có Lam tiền bối là biết tiếng Nhật.
[Bách Hoa Liễu Loạn]: Tán thành.
[Mộc Vũ Tranh Phong]: Không ý kiến.
[Phong Thành Yên Vũ]: Đồng ý.
[Nhất Thương Xuyên Vân]: Vậy ta đi đặt nhà hàng.
Khi mọi người vào ghế lô mà Lam Thường Hi nhắn thì thấy ngay Chu Trạch Khải và Phương Duệ mang theo biểu tình sống không còn gì nuối tiếc nằm dài trên bàn, mà kế bên họ là một đống túi do ba cô gái mua.
Liên minh hán tử: "..." châm nến.
May mắn là bọn họ đã chuồn trước.

BẠN ĐANG ĐỌC
⌈Full⌋ [TCCT] Viễn Cổ Đại Thần
أدب الهواةNhất kì tuyển thủ - những người đầu tiên khai hoang Vinh Quang liên minh, có mấy ai còn duy trì ở lại? Chỉ còn hai người - Đấu Thần và Quyền Hoàng. Nhất kì, ngoại trừ Hàn Văn Thanh và Diệp Thu, các ngươi còn nhớ được ai? Chẳng có ai cả. Chẳng có một...