Chương 4: Sai lầm

3.7K 194 7
                                    

Tuổi trẻ khí huyết sung mãn hơn nữa trong người còn có sẵn men rượu, Từ Cảnh Hiên dày vò Lâm Lan Chi từ quá nửa đêm đến gần rạng sáng, khi cả người y mềm nhũn không còn một chút sức lực mới chịu dừng lại. Từ Cảnh Hiên kết thúc bằng một cỗ dịch thể tuôn vào trong người y, phát tiết xong hắn lôi tính khí đã hạ phân nửa từ trong người y ra, dịch thể không còn gì ngăn cản cứ thế theo từng nếp gấp hậu huyệt tuôn trào ra ngoài.

Hiện tại bình tĩnh hơn, chính hắn cũng không thể tin nổi bản thân lại làm ra chuyện này, nhìn thiếu niên nhắm chặt hai mắt nằm dưới đất, hắn khẽ dùng một tay vuốt khuôn mặt y thử gọi: "Lan Chi..."

Ngay lúc tay hắn gần chạm đến Lâm Lan Chi mở mắt, quay đầu sang một bên tránh né. Bàn tay Từ Cảnh Hiên dừng lại trên khoảng không, khựng lại một chút rồi thu về, hắn rũ hai mắt xuống ngập ngừng nói: "Lan Chi ta..."

Lâm Lan Chi dùng sức chống tay dậy, nhìn hắn bằng nửa con mắt làm những lời chưa nói ra theo đó im bặt. Y phục bị xé nát đã chẳng thể mặc, còn chừa lại duy nhất một chiếc áo ngoài cùng quần, Lâm Lan Chi mặc tạm lên người dùng sức đứng dậy, nhưng vừa cử động hạ thân liền truyền đến một cơn đau nhức làm y khẽ kêu lên. Từ Cảnh Hiên muốn đỡ nhưng bị gạt ra. Lâm Lan Chi trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng nói: "Chuyện ngày hôm nay là do ta tự làm tự chịu, tốt nhất từ nay về sau ngươi cũng coi như hai ta không có chuyện gì."

Nói xong mặc cho hai chân run rẩy, eo mềm nhũn đến không còn chút sức lực y vẫn cắn răng đứng lên. Từ Cảnh Hiên vơ vội lấy quần áo mặc lên người, đường vừa trơn vừa tối Lâm Lan Chi bước được một bước đã ngã xuống, hắn muốn đến gần đỡ y lên nhưng nhớ lại ánh mắt lúc nãy chỉ biết đứng trân trân ở đó. Lâm Lan Chi lần nữa đứng dậy, không biết có phải do trời tối thật không nhưng y cứ đi được vài bước lại ngã, vài bước lại ngã, Từ Cảnh Hiên đi đằng sau không thể nhìn được nữa cuối cùng đến gần đỡ.

Lâm Lan Chi điên cuồng gạt tay hắn ra, giọng nói đã nghèn nghẹn: "Ngươi cút ra xa ta một chút, chuyện của ta không cần ngươi quản!"

Mặc kệ Từ Cảnh Hiên, y thà chống tay xuống hòn đá sắc nhọn tự mình đứng dậy cũng không nhận sự giúp đỡ của hắn, nhưng không khác với lần trước là mấy, mới bước được tầm chục bước y lại vấp phải hòn đá dưới chân ngã lăn xuống đất, lần này có vẻ nặng hơn nhờ vào ánh sáng mờ nhạt Từ Cảnh Hiên còn thấy dưới bàn chân trần trụi của y loáng thoáng vết máu, trên người che chắn bằng bộ y phục ướt đã bị lăn lộn toàn đất cát nhìn y bây giờ không còn gì thảm hại hơn. Lâm Lan Chi một tay sờ lên vết thương xem xét, dù có đau cũng không kêu lên một tiếng, điều duy nhất nhìn ra y đang đau là hai mày không ngừng nhíu chặt.

Từ Cảnh Hiên không thể nhìn nổi nữa, mặc kệ y vùng vẫy đánh đập cũng tiến lại gần nhấc cả cười Lâm Lan Chi dậy bế lên trên tay. Lâm Lan Chi vừa không ngừng đánh vào mặt hắn, vừa quát: "Từ Cảnh Hiên buông ta xuống! Tên bỉ ổi đê tiện nhà ngươi mau cút đi!"

Từ Cảnh Hiên bị y liên tục gào thét đánh vào mặt đã có phần mất kiên nhẫn, hắn ôm chặt lấy không để Lâm Lan Chi vùng xuống.

"Nếu ngươi còn không chịu nằm yên ta sẽ trực tiếp làm ngươi ở đây lần nữa!"

"Ngươi dám?!"

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ