Chương 32: Đóng kịch

1.5K 95 13
                                    

Mấy ngày nay đã xác định được tình cảm nên hai người cũng thắm thiết nhiều hơn so với trước, mới đầu người trong học cung đều không để ý lắm, nhưng càng ngày Từ Cảnh Hiên biểu lộ càng quá mức lộ liễu.

Như lần trước Từ Cảnh Hiên ngăn sư phụ đánh Lâm Lan Chi đã được coi là bất ngờ, thì những chuyện sau này càng khiến người ta há hốc mồm hơn. Ví dụ như Lâm Lan Chi nói câu nào hắn liền nghe câu đấy, đôi lúc y tức giận quay ra mắng hắn, những người xung quanh cứ nghĩ Từ Cảnh Hiên sẽ nổi giận không ngờ hắn chỉ cười.

Mà có cười không đâu, còn quay ra xin lỗi???

Ừ vậy cũng thôi đi, nhưng mà không đến mức hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lâm Lan Chi ở đâu thì chắc chắn cũng thấy Từ Cảnh Hiên ở đó. Đến bữa cơm hắn đi lấy, đến phiên y quét dọn phòng hắn làm thay, trời mưa nhường cả ô của mình cho y, trời nắng cũng lấy áo che kín y lại nói sợ bị đen???

Có hôm đang luyện võ Lâm Lan Chi chẳng may bị ngã từ trên bậc cao xuống, Từ Cảnh Hiên là người cuống cuồng hơn ai hết. Hắn hai mắt đỏ lên như phát khóc, hết kêu người này đến khám người kia đến khám, chỉ hận không thể gọi luôn ngự y ở trong cung đến kiểm tra cho y một lượt.

"Này ngươi có thấy dạo này Từ sư huynh với Lâm Lan Chi quá là kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ như thế nào?"

"Không biết nói như thế nào tóm lại thay đổi chóng mặt, quan hệ tốt hơn không còn đối đầu nhau như xưa nữa."

Người kia nghe xong vuốt vuốt cằm 'Ồ' lên một tiếng, sau đó lại đi nói với người khác: "Này ngươi có biết gì chưa? Từ sư huynh với Lâm Lan Chi dạo này hình như từ kẻ thù biến thành bạn rồi, cực kỳ thân thiết."

Lời nói cứ truyền đi truyền lại, khi đến tai hai người đã trở thành: Từ Cảnh Hiên với Lâm Lan Chi đang yêu nhau!

Từ Cảnh Hiên: "....."

Lâm Lan Chi: ".........."

Đến chuyện này cũng bị nhìn ra cho được!

Mặc dù những điều họ nghĩ cũng không sai, nhưng hiện tại nếu bị lộ sẽ lớn chuyện. Lâm Lan Chi quay sang lườm Từ Cảnh Hiên: "Đều tại huynh đấy, trước mặt bao người có cần phải thể hiện rõ như vậy không?"

Từ Cảnh Hiên lại không lo lắng chút nào nhún vai nói: "Ta tốt với người ta yêu mà còn phải bận tâm đến kẻ khác? Thích nói thì cứ cho họ nói vốn dĩ có sai đâu, ta với đệ yêu nhau thật mà."

Lâm Lan Chi phản đối lập tức lắc đầu: "Không được, không được! Từ nay về sau trước mặt mọi người không được như vậy nữa, chúng ta ta phải đóng kịch."

Từ Cảnh Hiên giật giật khóe môi: "Đóng kịch?"
.

.

Sáng hôm sau.

Một môn sinh chưa kịp bước chân vào cửa lớp đã bị một quyển sách vù vù bay đến đáp thẳng vào mặt. Hắn ôm lấy mũi ngã lùi về sau, sờ lên mới thấy máu đã chảy ròng ròng xuống, những người đi sau cũng bị cảnh tượng trong phòng làm cho chết đứng.

"Từ Cảnh Hiên ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mắng ta?!"

Tiếng Lâm Lan Chi tức giận quát lên, trong tay lại ném một quyển sách về phía hắn, Từ Cảnh Hiên bắt được hết quyển này lại đến quyển khác, hắn cũng nổi giận quát lại.

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ