Chương 7: Trưởng sư phụ

2.1K 150 2
                                    

Ba người ồn ào như vậy rất nhanh đã đến tai các sư phụ khác, hơn nữa còn liên quan đến hai nhi tử của Tống Uy Hầu, Bình Nam Vương và thanh danh của học cung càng không thể làm bừa bãi. Đích thân Tôn Kỷ trưởng sư phụ của học cung xuất hiện, đi theo là vài sư phụ khác mặt ai cũng không được tốt cho lắm, vừa bước vào những người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài, các môn đồ đều rời đi trong tiếc nuối.

Tôn Kỷ sư phụ chức cao vọng trọng, nghe nói ngày trước từng đích thân dạy dỗ hoàng tử và thái tử trong cung, đến hoàng thượng cũng kính nể vài phần. Ông xuất hiện ở đây tuy chưa nói lời nào nhưng ai cũng bị khí chất uy nghiêm này làm cho khiếp sợ, ngay cả Lâm Lan Chi cũng không thể nói thêm được gì.

Vừa bước vào Tôn Kỷ nhìn hai học trò một lượt rồi quay qua nhiền Trần Liêm, chất giọng lạnh lùng ra lệnh: "Cả hai quỳ xuống."

"Sư phụ..." Từ Cảnh Hiên định giải thích nhưng bị cái liếc của Tôn Kỷ làm cho im bặt, Lâm Lan Chi ở bên cạnh đã quỳ xuống nên hắn đành làm theo.

Tôn Kỷ nói: "Lan Chi con đọc ta nghe quy tắc thứ năm mươi chín của học cung.'"

"Thưa sư phụ, quy tắc thứ năm chín: Kính trên nhường dưới, không được lớn tiếng với bề trên, không được lỗ mãn, không hành xử trái với lễ nghĩa."

Tôn Kỷ lại quy sang Từ Cảnh Hiên nói: "Cảnh Hiên đọc cho ta nghe điều thứ nhất."

"Điều thứ nhất: Một khi bước vào học cung, thân phận đều như nhau không được lôi quyền thế ra chèn ép, không được huênh hoang tự cao tự đại."

Tôn Kỷ ở trên cao nhìn xuống hai học trò, nét mặt tỏ rõ vẻ thất vọng: "Luật lệ thì nhớ rõ tại sao lại hành xử như vậy? Cảnh Hiên con khiến ta thật sự mở rộng tầm mắt, thường ngày con đâu có như thế, nói xem rốt cuộc là chuyện gì?"

Trần Liêm đứng ở một bên từ lúc nãy, nghe đến đây vội nói chen vào: "Sư huynh, là hai đứa nó không biết tôn ti trật tự không coi ai ra gì!"

"Im miệng! Ta chưa hỏi đến đệ." Tôn Kỷ nói xong, Trần Liêm vội rụt cổ lại đứng ngay ngắn một chỗ, Từ Cảnh Hiên thuật lại nói: "Là do Trần sư phụ không tuân theo luật lệ trước."

"Trần Liêm đã làm gì?"

"Sư phụ mắng Lan Chi là 'đồ súc sinh' còn ném sách vào người sư đệ, không có chứng cứ mà vu oan cho đệ ấy. Đệ tử là vì tức giận nên mới hành xử hơi lỗ mãn."

Tôn Kỷ quay qua Trần Liêm hỏi: "Chuyện này có thật không?"

"Sư huynh là do Lâm Lan Chi xé rách kinh thư còn lớn tiếng..."

Tôn Kỷ cắt ngang: "Ta chỉ hỏi chuyện này có thật không?"

Trước con mắt bao người không thể chối cãi, Trần Liêm hơi cúi đầu xuống lí nhí trả lời: "Là thật."

Tôn Kỷ thở dài lại quay qua Lâm Lan Chi hỏi: "Lan Chi là con xé kinh thư?"

"Không phải đâu sư phụ." Từ Cảnh Hiên không để Lâm Lan Cho kịp mở miệng đã giành lời nói trước: "Hôm trước đệ ấy quét dọn xong lập tức trở về phòng rồi đến bữa tiệc, sau đó uống say đến tận sáng hôm sau. Vì không cẩn thận bị cảm lạnh nên đệ tử vẫn luôn ở cạnh sư đệ, làm sao có chuyện đệ ấy đi xé kinh thư được chứ?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ