Chương 14: Bị phạt

1.6K 116 5
                                    

"Còn ai chưa trở về nữa không?" Sư phụ thấy người cũng kha khá đông đủ, đếm qua một lượt rồi hỏi.

Từ Cảnh Hiên đang định nói y còn chưa về thì phía cuối con đường có tiếng ngựa, một lúc sau thấy Lâm Lan Chi xuất hiện trong tầm mắt hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lan Chi tươi cười nhảy xuống ngựa, tiến đến gần sư phụ chấp đấm cúi đầu xuống nói: "Sư phụ thứ tội đệ tử về hơi muộn."

Sư phụ hơi nhíu mày hỏi: "Tại sao về muộn vậy? Thú săn của con đâu?" 

"A..." Lâm Lan Chi gãi đầu hơi nhăn mặt lại nói: "Sư phụ... Con ngủ quên mất."

Nghe câu này mặt sư phụ gần như đen lại, mấy môn sinh bên cạnh không dám cười cố tránh ánh nhìn sang hướng khác. Sư phụ lấy tay chỉ chỉ, mãi một lúc mới thốt nên lời: "Ta bảo vào trong rừng săn bắn ngươi lại đi ngủ? Ngươi... ngươi..."

Lâm Lan Chi vội xua xua tay: "Sư phụ đừng tức giận đệ tử có lý do mà."

"Ngươi thử nói xem, nếu như lý do không chính đáng thì tối nay khỏi phải ăn."

Lâm Lan Chi nghĩ một lúc rồi nói: "À nhớ rồi... Trong lúc nằm ngủ đệ tử mơ thấy quan thế âm bồ tát, người nói mấy con vật nhỏ bé thì cũng là một sinh mạng, khuyên đệ tử không nên sát sinh bừa bãi tích đức về sau."

Lâm Lan Chi nói xong xung quanh vang lên tiếng cười khẽ.

"Ngươi..." Sư phụ nhìn xung quanh cố nén giận, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "Sao ngươi không nói ta tội ác tày trời sai các ngươi sát sinh vô số luôn đi!"

Nhiếp Anh nghe thấy không nhịn nổi cười lớn, thấy sư phụ quay ra lườm mình, hắn mới hắng giọng ngó lơ quay ra nói với người bên cạnh: "Ha ha ngươi nhìn xem con thỏ kia chết mắc cười quá ha ha ha."

Lâm Lan Chi cũng nhịn cười hơi cúi đầu xuống nói: "Đệ tử không có ý đó..."

"Nếu ngươi đã lương thiện như vậy, không dám sát sinh thì chắc cũng không nỡ ăn đâu đúng không? Vậy thì cứ nhịn đến khi nào tự tay săn được thú đi!" Sư phụ nói xong tức giận, để hai tay sau lưng đùng đùng rời đi.

Các môn sinh không còn gì để hóng cũng trở lại như cũ làm chuyện của mình, chỉ có Từ Cảnh Hiên đứng đó nhìn chăm chú về phía y. Hắn cũng không biết lý do vì sao năm nào đi săn y cũng viện cớ như vậy, năm ngoái thì nói lúc chuẩn bị bắn chim, chim đột nhiên chim biến thành phượng hoàng, lúc bắn thỏ thì nói đó chính là thỏ ngọc của Hằng Nga đi lạc xuống hạ giới không dám ra tay.

Toàn lấy những lý do viển vông.

Buổi tối trong lúc mọi người ăn uống quả nhiên không thấy bóng dáng Lâm Lan Chi, hôm nay họ ăn chính là những con thú săn bắn được. Từ Cảnh Hiên bắt được con nai lớn nên không ít người nói cười với hắn, đặc biệt là Bạch Nhan.

Bạch Nhan vừa nhìn con nai đang dần chín vàng ươm vừa liên tục khen ngợi: "Cảnh Hiên huynh nhìn này, nhờ huynh nhanh tay nhanh mắt mới bắt được con thú lớn như vậy."

Từ Cảnh Hiên lơ đãng không nói gì.

Hắn thường ngày cũng trầm tĩnh nên Bạch Nhan không lấy gì làm lạ cố ý nhích lại gần hơn, thấy Từ Cảnh Hiên cũng chẳng phản ứng thỏa mãn cúi xuống mỉm cười.

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ