Chương 17: Thi đấu 2

1.3K 92 6
                                    

Dù trong lòng có khó chịu đến đâu thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, Bạch Nhan nhẹ giọng chào hỏi trước: "Mong sư đệ nhẹ tay một chút."

Lâm Lan Chi liếc nhìn Bạch Nhan không trả lời cũng không cười lấy lệ, y là vậy trong mắt vốn không coi ai ra gì, Bạch Nhan âm thầm mất mặt. Tự dặn lòng mình không được tức giận, chỉ là một tên tiểu tử thôi mà, hiện tại không kiềm chế được sau này ắt hỏng chuyện lớn.

Sư phụ ở trên cao hô rõ khẩu lệnh bắt đầu, hai người lập tức lao vào giao chiến.

Ngay từ đầu Bạch Nhan vốn đã không có phần thắng, ai mà chẳng biết Lâm Lan Chi to gan suốt ngày gây chuyện với Từ Cảnh Hiên như vậy võ công cũng không tệ, ít ra Từ Cảnh Hiên xếp thứ nhất y cũng không kém hắn quá xa. Ngay mười chiêu đầu tiên Bạch Nhan đã lâm vào thế yếu, nếu mọi người đều biết thì Bạch Nhan lại càng biết rõ, ván này không thể đổi bại thành thắng cũng không cần quá miễn cưỡng, khóe môi Bạch Nhan hơi nhếch lên, dù không thắng được cũng không phải là không tốt.

Lâm Lan Chi dùng một chưởng đánh tới, Bạch Nhan nhớ tới mấy chiêu thức mà Từ Cảnh Hiên dạy, lập tức thi triển lại giống y hệt, qua vài chiêu cuối cùng Lâm Lan Chi cũng cảm thấy hơi quen thuộc, y nhíu mày dùng một quyền đánh thẳng đến, Bạch Nhan nhanh tay nắm lấy cổ tay y vặn lại. Lâm Lan Chi tránh vừa đúng lúc xoay người nhìn về phía Từ Cảnh Hiên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đây còn không phải chiêu hắn dùng trong đêm đó?

Được lắm còn cố tình dạy võ cho kẻ khác đối phó với y?

Một mình hắn khi dễ y còn chưa đủ ư?!

Không hiểu sao nghĩ đến đây trong lòng cực kỳ khó chịu, Lâm Lan Chi nghiến răng xoay người lại dùng một cước đạp mạnh vào bụng Bạch Nhan, làm cả người ngã mạnh xuống dưới đất.

Qua một hồi thấy Bạch Nhan không còn gượng dậy nổi, sư phụ dõng dạc hô: "Trận đấu kết thúc Lâm Lan Chi thắng!"

Xung quanh lập tức tràn đến tiếng vỗ tay, Lâm Lan Chi mặt không cảm xúc định bước xuống, liếc sang nhìn Bạch Nhan vẫn nằm im đó không ngừng ôm lấy bụng rồi nhăn mặt. Lâm Lan Chi hơi đứng lại, lúc này sư phụ theo ánh mắt y cũng nhìn thấy vội chạy lại đỡ Bạch Nhan lên, ân cần hỏi han: "Bạch Nhan không sao chứ?"

Bạch Nhan nhắm chặt mắt, tay không ngừng siết chặt lấy bụng, khó khăn lắm mới miễn cưỡng nói: "Không... đệ tử... không sao."

Sư phụ lập tức tức giận: "Đã như này rồi còn không sao, nào đứng dậy được không ta đưa con đi tìm đại phu."

Từ Cảnh Hiên thấy mãi không có ai bước xuống liền đi lên vừa thấy cảnh này, sư phụ đi qua Lâm Lan Chi không nhịn nổi trách mắng: "Chỉ là tỉ thí thôi mà có cần ra tay mạnh vậy không? Con xem, biết rõ Bạch Nhan võ công không bằng rồi còn ra tay mạnh như vậy!"

"Con không có!" Lâm Lan Chi bất mãn, không phải là y chối bỏ mà thực sự lúc nãy không hề ra tay nặng, với một người bình thường vốn không đủ gây thương tích, nhưng nghe y chối sư phụ càng nghiêm mặt lại hơn: "Làm sai còn không nhận, thắng thua quan trong vậy? Quan trọng hơn cả huynh đệ? Thật là..."

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ