Chương 6: Thay đổi

2.2K 169 5
                                    

Tiếng Trần sư phụ vừa dứt trong phòng im lặng đến mức một sợi lông rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Những môn đồ khác quay qua nhìn nhau, họ ở đây tuy là toàn con cháu quần thần nhưng thật sự không dám để sư phụ để ý, khó khăn lắm mới thi vào được đây, nếu bênh vực nhầm bị đuổi coi như đường công danh đứt đoạn, hơn nữa để cho người nhà biết sẽ càng khó sống.

Mà Lâm Lan Chi vốn cũng chẳng thân với ai, hàng ngày y việc gì cũng tùy ý mà làm, khỏi phải nói trong lòng những người khác y chính là đối tượng đáng nghi nhất, việc gì phải mạo hiểm vì một người không thân thích. Nhi tử của Tống Uy Hầu có cao quý, nhưng chỉ sợ chưa bám được cành cao đã bị đẩy xuống vũng bùn.

Lâm Lan Chi khẽ cười, sư phụ thật là hiểu lòng của học trò biết sẽ không ai chịu bênh y nên mới cố tình nói, Lâm Lan Chi đang định phản bác thì từ đằng sau có một tiếng nói rõng rạc.

"Đệ tử tin." Cả lớp ồn ào tò mò quay ra nhìn xem kẻ nào to gan như vậy. Người đó lại chắc nịch nhắc lại lần nữa: "Đệ tử tin không phải do sư đệ làm."

Lâm Lan Chi đứng yên không quay đầu lại, nhưng bàn tay sau vạt áo lại không ngừng siết chặt. Giọng nói này y nghe suốt ngày sao có thể không nhận ra, còn là ai ngoài Từ Cảnh Hiên.

Chính Trần sư phụ cũng bất ngờ có người dám đứng ra bênh vực Lâm Lan Chi, hơn nữa còn là học trò mà ông luôn yêu quý, cơ mặt Trần sư phụ cứng ngắc chưa kịp mở lời thì Từ Cảnh Hiên đã nói thêm vào: "Cả ngày hôm qua đệ tử ở cùng sư đệ, nên không có chuyện đệ ấy lén xé mấy quyển kinh thư này đâu."

Những từ này như động đến vảy ngược của Lâm Lan Chi, y đột nhiên  nhìn chằm chằm Từ Cảnh Hiên, khóe môi hơi giãn ra rồi cười lớn cười như chưa từng được cười.

Các môn đồ khác: "......." Lâm Lan Chi có phải bị điên rồi không?

Từ Cảnh Hiên nhíu mày, Trần sư phụ thì càng tức giận 'Hừm' lớn một tiếng, Lâm Lan Chi cười xong lau giọt nước bên khóe mắt, cố lấy lại bình tĩnh tiến đến gần Từ Cảnh Hiên nói nhỏ: "Từ Cảnh Hiên không ngờ ngươi cũng có ngày này."

Nói rồi y đột nhiên quay sang nói với Trần sư phụ: "A... sư phụ, ta đột nhiên nhớ ra mấy cuốn kinh thư đó thực sự do ta xé."

Từ Cảnh Hiên: "Lâm Lan Chi đệ..."

Lâm Lan Chi cắt ngang: "Xé mất bao nhiêu nhỉ? Ừm... xem nào cũng phải gần trăm cuốn."

Y quay qua nói với Từ Cảnh Hiên: "Từ sư huynh, không biết Lan Chi có tài năng gì khiến sư huynh đứng ra bảo vệ như vậy? Nhưng lần sau có muốn bênh vực ai thì hãy nhìn cho kỹ nha, hôm nay huynh vì ta mà nói dối thật sự khiến huynh mất hết mặt mũi rồi."

Xung quanh ầm ĩ tiếng bàn tán.

"Lâm Lan Chi nói gì vậy? Từ sư huynh muốn bảo vệ y mà nói dối sao?"

"Không phải chứ, Từ sư huynh đâu phải người như thế."

"Ngươi không thấy ai càng nhìn có vẻ tử tế bên trong càng đáng sợ à?"

"Nhưng rõ ràng Từ sư huynh rất ghét Lan Chi mà, sao đột nhiên lại bênh vực y?"

Từ Cảnh Hiên liên tục bị những lời đàm tiếu nhưng không biện minh, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Lâm Lan Chi không nói một lời.

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ