Chương 24: Nỗi sợ

1.6K 106 2
                                    

Lâm Lan Chi tức giận cầm mũi tên đặt lên, kéo cung rồi bắn về phía trước. Y hy vọng mình sẽ làm được.

Thế nhưng trượt, rồi lại trượt.

Đến khi mũi tên rơi đầy dưới chân, bàn tay cũng bị dây cung cứa vào đến rách ra, thân cung loang lổ vết máu đỏ thẫm từ cũ lẫn mới. Hai chân vì đứng lâu đã thực sự mỏi, tay không ngừng run lên, không những thế y cũng suy sụp luôn rồi. Lâm Lan Chi cảm thấy mình không thể gắng gượng tiếp, bầu trời đã bắt đầu rơi xuống những hạt mưa, y cũng thấy khóe mắt mình cay cay, hai chân mềm nhũn thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa.

Y không làm được, thực sự không thể làm được.

Dù có cho cố gắng thế nào y cũng không thể làm được.

Lâm Lan Chi nhắm mắt lại, ở góc này những người khác chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nên không nhìn ra cảm xúc hiện tại của y thế nào. Lâm Lan Chi muốn từ bỏ, lớp vỏ kiên cường y chống đỡ bao lâu nay đã hoàn toàn vỡ nát, y muốn gục xuống muốn mặc kệ mọi chuyện.

Ai thích cười thì cứ cười đi, y không cố nữa, không gắng gượng nổi nữa rồi.

Đuôi mắt của Lâm Lan Chi đã ửng đỏ ngập nước, như chỉ cần chớp một cái thôi nước mắt sẽ rơi. Ngay lúc y sắp ngã xuống, có một người từ đằng sau ôm lấy y vào lòng...

Mà cũng không hẳn là ôm, một tay người đó cầm vào cung, một tay cầm lấy tay đang giữ mũi tên của y.

Lâm Lan Chi thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

...Là hắn.

Từ Cảnh Hiên thấy ánh mắt của y vội vàng nói trước: "Ta không muốn bị đứng mưa."

Chỉ là lời nói đơn giản như vậy nhưng Lâm Lan Chi hiểu được, vì không muốn dính mưa nên hắn mới lên đây giúp y, ngoài ra không còn một ý định nào khác, hắn đã tự tạo ra một ranh giới rõ ràng. Tuy nhiên chỉ cần như vậy thôi, nhìn thấy Từ Cảnh Hiên cảm giác khó chịu lúc nãy đột ngột tan biến, nước mắt của y cũng dần dần thu lại, ở trong vòng tay hắn ấm áp đến lạ, hiện tại thời khắc này y dường như thấy xung quanh chỉ còn có hai người.

Tại sao lúc trước y không biết hóa ra ở cạnh hắn dễ chịu đến thế?

Đang lúc Lâm Lan Chi thất thần, Từ Cảnh Hiên lại nói tiếp: "Tay đừng bám chặt như thế thả lỏng ra một chút, cũng đừng hạ cung xuống thấp quá... như thế này..."

Từ Cảnh Hiên vừa nói hai tay vừa cầm lấy tay y chỉ dẫn, Lâm Lan Chi lại chẳng có lời nào nghe lọt tai, cảm thấy trái tim trong lồng ngực liên tục đập như trống. Cảm nhận được lồng ngực của hắn đang bám sát vào người mình, cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Bây giờ đệ nhắm mắt lại đi."

Lâm Lan Chi ngơ ngác.

Nhắm mắt lại sao có thể nhìn? Tuy khó hiểu nhưng y cũng không lên tiếng hỏi làm theo lời hắn. Từ Cảnh Hiên chầm chậm ghé sát vào người y, nhìn thấy bàn tay đã đẫm máu hơi khựng lại một chút, sau đó rũ mắt xuống thì thầm nói:

"Lan Chi đừng sợ."

Lâm Lan Chi giật mình cả người cũng run cả lên, y trừng mắt không thể tin nổi quay đầu lại nhìn hắn.

[Đam Mỹ/Hoàn] Khi Kẻ Thù Về Chung Một NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ