mười ba không năm, hai không hai mưoi

574 57 0
                                    

nếu em được chọn lựa một lần nữa,
em có chọn cậu ta không?

——————

lại là một ngày rất oi, rất nắng của sài gòn độ hè sang.

em chẳng biết nữa, tự dưng lại rất muốn có một chuyện tình. em muốn được yêu thương, được nuông chiều. như cách minhyung chăm sóc em.

nhưng minhyung có phải người yêu em đâu nhỉ? là siêu siêu bạn thân.

em nghĩ, chắc cũng tới lúc nào đó, em sẽ không còn dựa dẫm minhyung như thế, không còn đeo bám như con sâu bướm trên tán lá kia nữa.

vì minhyung có cuộc sống của minhyung, em có cuộc sống của em. dù là mười lăm tuổi, hay hai mươi lăm, hay ba mươi lăm, em và minhyung ở cạnh nhau với cái tên 'siêu siêu bạn thân'.

em vốn dĩ không rõ cảm xúc minhyung dành cho mình. cũng không rõ mình với minhyung là loại tình thương nào.

nhưng rồi ai biết được?

bây giờ là hai giờ trưa, sài gòn không mưa sao lòng người thưa thớt.

còn đằng ấy hai giờ sáng đã ngủ chưa?

/ring.../

"anh nghe, siêu bạn thân?"

anh đáp với giọng đầy mệt mỏi, không có gì, chỉ là anh cần đi ngủ thôi, anh nói thế.

"phiền anh rồi, chắc là buồn ngủ lắm. chỉ là tự dưng em muốn yêu đương, giới thiệu cho em một người quen của anh ở sài gòn đi?"

minhyung cười, chắc vì sự phi lí của câu hỏi em đặt ra kia.

"em yêu cầu cao quá, cô bé ạ. anh là người hàn, anh sống ở mỹ. người sài gòn nói riêng và người việt nam nói chung chắc trừ gia đình em thì anh biết mỗi cô tâm giao của em thôi đấy."

"chán thế."

một hồi lâu, chẳng nghe tiếp lời, em mới hỏi.

"ngủ rồi à?"

minhyung lúc này mới cười, bảo rằng nãy giờ phải suy nghĩ một thứ. rồi hỏi em, vẻ rất nghiêm túc.

"em nhớ khang đấy à?"

"một chút, dù gì cũng là tình cũ gần đây nhất."

gần nhất của em là ba năm trước.

"nếu được chọn lựa một lần nữa, em có chọn cậu ta không?"

"em không."

"vậy thì chọn anh đi."

anh lại cười, anh khiến người ta nghĩ là anh nói thật đấy minhyung ạ.

"ngủ ngon."

thế rồi minhyung ngắt máy, người gì mà ngang ngược vậy nhỉ?

và chẳng biết bằng cách gì, ngay hôm sau, em gặp lại khang ngay tại ngôi trường cấp ba cũ.

em không phải kiểu người chia tay sẽ ghét người yêu cũ, hơn nữa khang cũng rất tốt.

chúng em chia tay vì em cảm thấy chẳng ai còn tình cảm. sau đó em cũng nghe là khang có người yêu mới rồi, cũng chẳng còn luyến tiếc gì.

và ai nào biết được, hơn ai hết, em thương cậu ta lắm, vì thương nên mới bỏ đi.

"chào em?"

"ừm, khang."

gọi tên cũng là một cách chào, bấy lâu em vẫn thế, khang đã nghĩ thoáng qua như vậy.

"về thăm thầy cô hả?"

"ừm, chủ yếu là vì cô dung."

"ừ, khang cũng nhớ cô. năm xưa nhờ cô khang mới gặp được em."

"khang vẫn nhớ nhỉ? bây giờ cái gì cũng khác."

"nhưng lòng khang thì không."

em biết khang nói như thế là có ý gì. nhưng dù là thương nhiều đến thế nào, những gì cũ là đã cũ. em cũng biết, với khang, đấy là cảm xúc nhất thời thôi.

"ta đã quên nhau được một lần, chắc chắn sẽ lại có lần thứ hai.

khang, em biết cái khang đang nhớ về là kỉ niệm.

khang biết không, ta chia tay vì hết tình cảm. không phải vì bất cứ xích mích nào. nhưng dù không phải xích mích, thì cũ rồi sẽ lại cũ.

phải không khang?"

"ừm."

ai rồi cũng thấy lại cuốn sách cũ, nhưng họ sẽ không đọc lại lần thứ hai khi đã nằm lòng cốt truyện. yêu cũng là một chuyện tình mà, không phải sao?

"em nhiều lời rồi nhỉ?"

em cười, chào tạm biệt khang như cách năm xưa đã từng.

em nên chọn người có thể giúp em quên kỉ niệm cũ bằng cách hoạ kỉ niệm mới. và em biết em nên chọn ai chứ?

—————

dạo này mình chẳng có chút mood viết nào cả.

lee minhyung | caterpillarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ