em đã từng nghe Albert Einstein nói chưa, câu nói đấy thật hợp với chuyện mình.
———
có những định nghĩa sống ở trên đời mà bạn sẽ không bao giờ hiểu nó theo một cách nào khác, và chỉ có thể như vậy thôi.
houston đã vào thu rồi, trở lại nơi này vào cuối năm thật thích. em và minhyung đã có với nhau những kế hoạch xa gần trong tương lai và định sẵn sẽ luôn như thế.
'từ tết đến hết hè ở sài gòn nhé, chuyển thu đến cuối đông sẽ ở houston.'
là điều mà cả hai đều thuận ý.
trên một con phố sách nhỏ ở houston, em đã lướt qua một hàng dài những cuốn sách ghi chép lại những nền tảng khoa học. và có điều gì đấy thoáng trong đầu em, rằng em muốn đi du lịch đến đâu đó.
"lee minhyung."
"ơi, anh đây."
"em muốn đến đức, một ngày nào đó."
"vì sao vậy?"
"em muốn đến thử nơi mà các phát minh của nhân loại được tìm thấy, quê nhà của Albert Einstein."
minhyung siết tay em thật chặt. tay kia vuốt lại những sợi tóc lệch nếp vì gió thu nhè nhẹ. giữa một màu trầm nâu của thành phố houston này, là một màu hồng trắng của tình cảm dịu dàng nhất.
"anh sẽ đưa em đi."
"đi cùng anh tới berlin."
minhyung bật cười với câu hát của em. ơ kìa, người ta chỉ đang hát tiếp bài berlin của khoi vu thôi mà. bài đó lại rất hay nữa.
"Albert Einstein ở munich mà."
"em thích berlin đấy."
bất chợt minhyung dang rộng tay và ôm lấy em vào lòng, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của em. tay lại vỗ nhẹ lên lưng em, thật nhẹ.
"Albert Einstein từng nói thế này, bạn có hai cách để sống trên đời. một là tin rằng phép mầu sẽ đến. hai là tin rằng mọi thứ đến với bạn đều là phép mầu.
em chọn cách nào?"
"em chọn cái thứ nhất. vì em đã từng tuyệt vọng đến mức muốn biến mất đi. nhưng rồi phép mầu đã đến, lee minhyung đã đến với em đây rồi."
em cũng thuận tay ôm lấy người trước mặt, mặc kệ người bên đường sách có để ý hay không. gió thu cũng lạnh chứ bộ.
"anh lại sống với cái thứ hai. vì vốn dĩ cuộc đời anh thật nhàm chán, anh chẳng có quá nhiều mưu cầu, tẻ nhạt đến héo mòn đi.
cho tới khi anh gặp được siêu siêu bạn thân của mình. em lại khiến mình cảm thấy trân trọng những thứ mình có hơn. và tin rằng mỗi điều đến với anh đều là phép mầu."
"lee minhyung, anh chính là phép mầu."
"không, chuyện tình của chúng ta mới chính là phép mầu, là phép mầu của nước mỹ, của houston này."
lee minhyung tự dưng sến súa ghê.
———
mình sẽ cho caterpillar kết thúc ở chap tiếp theo, với ngày giáng sinh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
lee minhyung | caterpillar
Фанфікиem là con sâu bướm, đeo bám lee minhyung, đeo bám siêu siêu bạn thân của mình. câu chữ đi cùng mình, đi cùng những điều vụn vặt. và mỗi phần mang tên một ngày trong năm, có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là ngày gì đó đặc biệt. 13/03/2019 - 02/10/20...