không hai không tám, hai không hai mốt

553 65 0
                                    

như trời chiều hoàng hôn,
như tình chiều lòng em.
chúc mừng sinh nhật, lee minhyung.

——————

em nhớ mình đã từng hỏi minhyung thế này, 'có điều gì mà anh rất muốn làm không?' và minhyung gật gù, 'có chứ...'

là một ngày nắng và gió, bên bờ biển cát trắng và sóng dập. bằng một cách nào đó, cả em và minhyung đều thích mưa, thích đến độ ngắm mưa là hạnh phúc rồi. thế nên dễ hiểu là em với minhyung đều ghét nắng.

à mà ghét cũng không phải, chỉ là sẽ dễ khó chịu với những tia sáng chói vào mắt rồi lại phải lấy tay che đi, hắt vào đầu và làm rực lên màu tóc nhuộm. dù nắng đẹp, cũng chẳng bằng mưa đâu.

nếu nói ghét nắng, tại sao lại đi biển?

'có chứ, là một chiều hoàng hôn trên biển, cùng em.'

phải, để đợi đến hoàng hôn, vì minhyung thích như vậy, hoàng hôn trên biển, là một viễn cảnh đẹp đến nao nức lòng người.

"em có biết tại sao hoàng hôn lại đẹp đến thế không?"

minhyung hỏi em, khi ánh chiều tà đang dần ngả xuống phía cuối chân trời, khi năm ngón tay minhyung đan xen thật chặt vào tay em, khi dòng người trên biển đang thưa thớt dần.

"em không."

"vì sự kết thúc nào cũng đẹp cả, một vẻ đẹp mĩ miều. đẹp đến đau lòng.

hoàng hôn sẽ kết thúc một ngày, khi nhắm mắt đi ngủ, thứ khiến ta trông đợi sẽ là bình minh, nhưng thứ khiến ta nhớ nhung sẽ là hoàng hôn xế chiều."

"anh yêu hoàng hôn không?"

"anh có, anh yêu em."

"em là hoàng hôn à?"

"ừm. với anh, em là hoàng hôn rực rỡ nhất. em cũng giống nó mà, không phải sao?

em mang trong mình vẻ đẹp lung linh nhất, hoà trộn đủ màu nắng của một ngày. em dịu dàng đến, rồi dừng lại nơi cuối bầu trời kia. em vấn vương sự nhớ nhung, và phải chiều thì mới có được.

hơn nữa, em là kết thúc của anh, là một kết thúc hoàn hảo nhất. anh cũng không còn trẻ để theo đuổi ai khác ngoài em. anh chỉ muốn sau một ngày dài có thể ngắm nhìn em, có thể ôm em vào lòng như biển cả. có thể bình yên mà đi hết cuộc đời."

"lee minhyung, trời chiều hoàng hôn rồi, hay là hôn em đi, được không?"

đáp lại lời ngỏ ấy là một cái hôn dài, không quá mãnh liệt, nhưng đủ để lòng này cảm nhận được sự chiều chuộng từ anh.

"anh chỉ có một hoàng hôn của đời mình thôi, không muốn em là hoàng hôn của ai cả."

"chúc mừng sinh nhật, siêu siêu bạn thân của em. tự tin mình là món quà sinh nhật ngọt ngào nhất dành cho anh, hạn sử dụng là cả cuộc đời. em tặng mình cho anh nhé?"

"anh có được tặng lại gì đó cho em không? chẳng hạn như tặng cho em nhẫn cưới, và trách nhiệm chăm sóc em suốt cuộc đời."

"được thôi, chồng ạ."

——————

cho lee minhyung một thời mình theo đuổi, một mark lee hoàn hảo đến đau lòng.

'caterpillar' vẫn luôn là chiếc fic mình đặt bản thân vào trong nhiều nhất, và vibe của nó thì thật sự quá ưng.

và vì em là con sâu bướm, bám lấy lee minhyung.

chúc mừng sinh nhật, tuổi hai mươi hai vẹn nguyên một màu hồng, an yên và hạnh phúc nhất. em gửi gắm yêu thương cả đời này cho lee minhyung.

lee minhyung | caterpillarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ