hai tư không bảy, hai không hai mốt

598 65 2
                                    


thời gian có phải đang nhẫn tâm quá không?
cứ chạy đi mà chẳng báo tiếng nào.

——————

chưa gì đã sắp hết những ngày rảnh rang của em rồi. công nhận là có việc để làm thì thích thật, em cũng không muốn quá rỗi nhàn đâu. nhưng quan trọng là sau những ngày này, em phải trở về với sài gòn, nắng và gió bụi, không có lee minhyung ở bên.

đúng là trước giờ vẫn thế, nhưng khi đã rõ ràng tình cảm với nhau rồi, em cũng dần dựa vào minhyung hơn, thiếu anh ta thật sự chẳng dễ dàng gì.

ai bảo lee minhyung cứ suốt ngày ôm em, nhìn em, hát cho em nghe. ai bảo lee minhyung cứ hay hôn em thật sâu, rồi cả những lần quấn nhau thật chặt đến tờ mờ sáng, rồi lại dịu dàng hỏi han em từng chút làm gì?

rồi về sài gòn ai ủ trà bá tước cho tôi uống trời?

em đã nghĩ vậy đấy.

nếu trước đây thứ luôn cắt ngang suy nghĩ của em đúng lúc là những cuộc gọi từ lee minhyung, thì bây giờ là cái ôm từ đằng sau rúc vào cổ, còn tranh thủ dụi dụi tóc vào em.

"phải ôm cả ngày mới đủ mất, siêu siêu bạn thân của anh về sài gòn, anh sẽ nhớ em biết chừng nào, có khi nhiều hơn cả số cà phê anh từng uống nữa."

đây là đang nhõng nhẽo với em đấy hả? quý ngài mark lee đây có cả mặt này nữa, đáng yêu thật.

"nhớ minhyung quá em sẽ bất chợt qua đây, như cách minhyung đã từng bay về sài gòn với em ấy. em rảnh hơn, không có bận tối mặt mũi như ai kia."

"không có môi em, anh sẽ nhấp cà phê thay vì trà bá tước mất."

minhyung anh ta bỏ cà phê từ lần em càm ràm liên tục hồi anh còn ở sài gòn, biết là phải thức ngày thức đêm nhưng caffeine đâu có lợi cho dạ dày của mình.

là đang muốn thử thách em đúng không?

"nếu anh dám uống cà phê thay cho môi em, em sẽ lại đốt thuốc đấy."

perfect all-kill, lee minhyung anh ta không muốn em hút thuốc, nicotine cũng không tốt hơn caffeine đâu. thế nên anh ta đành phải chấp nhận vậy, không uống cà phê nhiều.

thật ra em cũng bỏ thuốc kể từ khi sở hữu được môi của anh ta rồi.

dù ngày nào cũng ôm nhau đi ngủ, làm việc cũng chui vào lòng nhau, chỉ mỗi khi minhyung đến trường thì em đi đâu đó một chút thôi. còn lại cứ dính như sam, vậy mà đứng ôm nhau một hồi lâu như thể chưa từng được ôm ấy.

"sau này sang đây ở với anh đi."

"có bằng thạc sĩ sẽ qua đây ở với minhyung. chính minhyung cũng nói rồi mà, em là của minhyung thì tất cả những gì trong căn nhà này đều là của em, em sẽ sớm lấy hết."

em đùa, lee minhyung mạnh mẽ thường ngày nay lại mỏng manh đến lạ lùng. nên phải chọc cho anh ta cười thôi, thương chết được.

"muốn định cư ở đất mỹ này, đơn giản nhất là cưới anh, nơi này sẽ đứng tên của em.

hoặc phức tạp hơn chút là sinh con cho anh, em sẽ hợp pháp trở thành công dân houston."

nghe kìa, cuộc giao dịch kinh doanh này đầu tư cũng khá đấy chứ. nhưng vẫn thấy có gì đó không giống với một cuộc trao đổi thông thường cho lắm ấy?

"nói đơn giản là muốn em làm vợ anh đấy à?"

"ừm, muốn em làm vợ anh, vợ của lee minhyung này, siêu siêu bạn thân của anh ạ."

"đợi em, tốt nghiệp sẽ lại trở về với anh. em mặc định đây là nhà em rồi."

"minhyung đợi em, vẫn luôn đợi em, bao nhiêu năm rồi vẫn thế.

thời gian có nhẫn tâm chạy nhanh thêm một chút cũng được, anh sẽ trông tới ngày em mang họ lee của anh."

"vâng, thưa quý ngài cơ hội, nhất anh rồi."

lee minhyung | caterpillarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ