Dạo gần đây ta cản thấy vô cùng khó chịu, Thẩm Cửu hắn là nô lệ của ta nhưng lại có tâm tư hướng về một kẻ nào đó tên là Nhạc Thất.
Ta thật sự tức giận, muội muội ta yêu quý tên đó đến vậy nhưng hắn lại không cảm kích mà lại muốn chạy trốn.
Nhưng mà không sao, khi trước ta vô tình gặp được một kì ngộ với một kẻ kì lạ. Gã đưa cho ta một lọ thuốc và công thức để chế tạo nó, gã bảo chỉ cần ta cho ai uống nó thì kẻ đó sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về ngươi và sẽ không có ý định rời đi.
Ta run rẩy, môi nở một nụ cười đầy méo mó.
Có thứ này, Thẩm Cửu sẽ không rời đi ta, sẽ mãi mãi thuộc về ta.
Hôm ấy, Thẩm Cửu ngỏ ý muốn rời Thu gia để tu tiên, ta chỉ chậm rải đặt lọ thuốc ấy lên bàn và để cho Thẩm Cửu uống. Ta nhìn thân ảnh hắn ngã khụy nền đất lạnh lẽo, nụ cười dần dần rộng đến mang tai.
Thẩm Cửu a Thẩm Cửu...
Ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta, thoát khỏi Thu Tiễn La ta.
Ta tiến đến, chầm chậm áp môi mình lên môi hắn, mỉm cười.