Dạo gần đây Khương Khung Sơn phái đã đón tiếp một vị khách lạ không mời. Y là một nam nhân cao ráo khoảng gần 2 mét (1 mét 99), rất đẹp trai bo đỳ 8 múi, một ngày nọ y tiến vào Khương Khung Sơn phái ngỏ ý muốn được gặp phong chủ của Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu.
May là hôm ấy tâm trạng Thẩm Thanh Thu cũng khá tốt nên đã đồng ý đến gặp nam nhân nọ, khi vừa thấy hắn y ngay lập tức lôi một bó hoa hồng to tổ chảng được gói gọn trong chiếc bao bì màu trắng và gắn một chiếc nơ màu thiên thanh, y quỳ một chân trước mặt Thẩm Thanh Thu rồi nói: "Nghe có vẻ đường đột nhưng ngày đầu gặp tiên sư ta đã nhất kiến chung tình, trong hình bóng ta chẳng có ai khác ngoài tiên sư đây. Liệu tiên sư, Thẩm Thanh Thu người có bằng lòng làm người một nhà với ta, cùng ta trải qua thăng trầm của một đời người, cùng ta du ngoạn khắp thế gian ngắm bao cảnh đẹp, cùng ta già đi, sống một cuộc đời bình dị như thế?"
Thẩm Thanh Thu: "..."
Thẩm Thanh Thu: "...?"
Mọi người quay quanh hóng hớt: ":D?"
Sau đó không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thu đen mặt quay mặt đi còn không quên kèm một câu: "Đa tạ ý tốt của công tử, ta không thích nam nhân!"
Những tưởng nam nhân nọ sẽ vô cùng đau khổ nhưng y chỉ mỉm cười, sau đó cầm bó hoa hồng xuống núi.
"Ta sẽ còn quay lại."
Tốt nhất là đừng có quay lại, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.
Nam nhân ấy thật sự quay lại ngay sáng hôm sau, trên tay vẫn cầm một bó hoa hồng năn nỉ ỉ ôi mấy đứa đệ tử để mong gặp Thẩm Thanh Thu. Người đâu vô liêm sĩ thế không biết...
"Eh, sư tôn ta không muốn gặp người lạ."
"Vậy ta chờ y."
Làm ơn rời đi dùm, ngươi đang gây phiền toái đấy! Đồ đệ nhỏ bé khổ sở khóc thầm, cầu mong cho nam nhân xuống núi chứ y cứ ở đây mãi thì sẽ phiền lắm.
Nam nhân ấy chờ Thẩm Thanh Thu đến tận chiều nhưng hắn lại chẳng ra đón tiếp, y chỉ có thể lũi thủi ôm bông xuống núi.
Hôm sau, làm này y mang theo nệm chăn và vẫn là một bó hoa, nằm bên lề đường chờ Thẩm Thanh Thu đến gặp, mọi người không đuổi được chỉ còn cách vờ như không thấy y.
Ngày tiếp theo rồi lại ngày tiếp theo...
Vì bị rất nhiều phong chủ phản ánh nên Thẩm Thanh Thu đành miễn cưỡng lết xác đi gặp nam nhân nào đó vô liêm sỉ ăn nhờ ở đậu một góc của Thương Khung Sơn.
"Xin hỏi công tử đến đây tìm ta có việc gì?"
Ghét bỏ là thế nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn tỏ ra lịch sự cúi đầu nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, y nghe xong liền bật dậy dúi vào tay hắn một bó hoa.
"Tặng em, à mà em có thể trở thành gia đình của ta không?"
"Ta xin từ chối, đã nói rồi, ta không thích nam nhân."
Nói rồi hắn ôm bó hoa xoay người rời đi, được nửa đường thì chợt nhớ gì đó mà xoay người lại.
"Phải rồi, công tử đừng làm phiền Khương Khung Sơn phái nữa, ngươi gây phiền hà cho mọi người đấy."