Ở một nơi nằm sâu trong khu rừng già, nơi những tán cây cao cứ dang rộng che phủ hết những tia nắng chiếu xuống từ bầu trời, khiến khu rừng dường như luôn chìm trong âm u, tĩnh mịch. Cũng vì vậy mà chẳng có mấy ai dám bước chân vào cánh rừng nọ, một phần bởi vì họ sợ hãi bóng tối sẽ nuốt chửng họ, khiến họ chẳng thể tìm được lối ra, phần còn lại hẳn là do tin đồn thất thiệt từ các bô lão trong ngôi làng nhằm để những đứa trẻ không lạc mất trong rừng sâu.
"Trong khu rừng già, nơi ánh sáng không thể lọt đến tồn tại những sinh vật kì lạ với sức mạnh thần bí. Không ai biết bọn chúng từ đâu mà ra nhưng tốt nhất đừng nên dây vào bọn chúng, đừng bao giờ..."
Kì thật, đúng là có tồn tại một sinh vật với sức mạnh kì bí sinh sống trong khu rừng già, nhưng họ thật sự rất tốt bụng và đầy lòng nhân ái. Mỗi khi có một con người chẳng may lọt vào rừng sâu, chính họ sẽ dẫn dắt con người trở về ngôi làng của mình.
Sinh vật ấy được gọi là tiên, những vị tiên bảo hộ khu rừng.
Tiên thật sự rất bé nhỏ, chỉ nhỉnh hơn bàn tay người lớn một tý, trông như những con búp bê mà các cô cậu bé thường chơi khi còn nhỏ, trên lưng còn có một đôi cánh tuyệt đẹp với các hình dáng khác nhau như cánh bướm, cánh chuồn chuồn...
Ngoài ra còn có các sinh vật khác sinh sống hòa bình trong rừng già, bọn họ giống như một đại gia đình và khu rừng là ngôi nhà của họ.
Hôm nay, tôi sẽ kể về một câu chuyện tình yêu giữa một vị tiên cánh bướm và một cậu bông hoa bé nhỏ.
Người ta nói rừng già rất âm u, tăm tối và tĩnh mịch nhưng kì thật có một nơi mà ánh sáng có thể chiếu rọi đến. Sau khi băng qua cánh rừng u uất, bạn sẽ bắt gặp một cái hồ lớn, trong vắt giống như một chiếc gương có thể phản chiếu được bầu trời cao vời vợi. Bên bờ là một đống những bông hoa tuyệt đẹp với đầy đủ sắc màu từ đỏ, vàng, lục, lam và rất nhiều màu sắc khác. Ở giữa những bông hoa đang nở rộ là một con người đang ngồi, không, đó chỉ là hiện thân của những đóa hoa dưới hình dạng một con người.
Những vị tiên của khu rừng thật sự rất thân thiết với những bông hoa ấy, họ là bạn, là anh em, là gia đình và cũng như...
Người thương.
Một vị tiên với đôi cánh bướm lớn màu hồng cánh sen sau lưng, trên người mặc một chiếc váy màu hồng phấn mà bất kì vị tiên nào cũng có, cùng hai cái kẹp tóc hình đôi cánh ở hai bên đầu, tên của tiên ấy là Lạc Băng Hà - một trong những vị tiên xinh đẹp và mầu nhiệm nhất trong khu rừng.
Mỗi ngày tiên đều bay khắp nơi để chào hỏi những người bạn cũ, làm quen những người bạn mới, kết bạn bốn phương và hôm nay tiên lại làm quen thêm một người bạn nữa. Một bông hoa bé nhỏ mọc bên bờ hồ trong vắt, bé có những cánh hoa màu hồng nhạt như chiếc váy của tiên vậy, hiện thân của bé cũng rất đáng yêu, bé mặc trên người chiếc váy màu đỏ như cà chua chín, chiếc áo xanh xanh như rau cải, vẻ mặt khó ở cùng một bông hoa to màu vàng cột trên mái tóc đen dài óng mượt.
Vị tiên thật sự rất thích bông hoa bé nhỏ và đã đến làm quen, nhưng hoa lại chẳng hề muốn kết thân với tiên bướm, hoa nhỏ lộ rõ vẻ khó chịu và xoay người đi chỗ khác, không thèm tiếp chuyện với tiên.