Ngọn nến cháy le lói, mờ ảo trong tẩm cung của ma tôn. Nguồn sáng mà một ngọn nến nhỏ mang lại rất nhỏ, mờ ảo tạo cảm giác đầy quỷ dị như đang chìm trong mộng cảnh.
Nến càng cháy càng ngắn dần và đến một lúc nào đấy, sẽ vụt tắt.
Thẩm Thanh Thu mặc thanh y chậm rãi tiến lại gần giường, vừa đi hắn vừa giải thoát từng lớp áo trên người đến khi chỉ chừa lại một lớp trung y mỏng tanh. Dưới ánh nến đỏ cam, thân thể hắn càng trở nên rực rỡ.
"Lạc Băng Hà. "
Thẩm Thanh Thu gọi tên y, sau đó từ từ bò lên chiếc giường rộng lớn, đưa tay đè lên một người nam nhân đang nằm trên giường mặc áo phanh ngực. Mà kẻ ấy, không ai khác là Hỗn thế ma tôn khiến cho giới tu tiên phải khiếp sợ, ma tôn Lạc Băng Hà. Y nhìn hắn đè lên người mình, đôi mắt đỏ thẳm chỉ lộ ra duy nhất một cảm xúc là dục vọng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy một phần không cam lòng.
Thẩm Thanh Thu cúi đầu, hôn lên đôi môi của y. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng càng lúc hắn càng lún sâu vào nó. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau như sam, nước bọt không kịp nuốt xuống cứ chảy qua khóe môi.
Hắn thở dốc, tay giật mạnh tóc y nhằm thoát khỏi nụ hôn sâu nhưng không được.
Lạc Băng Hà giữ chặt gáy y, nụ hôn càng lúc càng dồn dập, tiếng thở dốc, tiếng nước chút chít vang vọng khiến cho bất kì ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Mà nếu có ai may mắn nghe được thì kẻ đó cũng sẽ bỏ mạng trước Tâm Ma kiếm.
Mãi một lúc sau, Lạc Băng Hà mới lưu luyến rời khỏi trước đó còn cắn nhẹ lên môi hắn một phát. Y nhìn đôi mắt xanh thẳm được nhấn chìm trong màng hơi nước mỏng của hắn, không tự chủ được mà dịu dàng hôn lên mi mắt ấy.
"Thẩm Thanh Thu. "
Thẩm Thanh Thu không đáp, hai tay hắn vòng sau cổ y, mặc cho y hôn, liếm láp khắp người hắn.
Tựa như một kẻ lang thang giữa sa mạc gặp được ốc đảo, Lạc Băng Hà tham lam ngậm mút khắp nơi trên làn da trắng sứ của hắn, để lại những vết hôn đỏ thẳm.
Thẩm Thanh Thu...
Thanh Thu...
Sư tôn...
Bây giờ đầu óc Lạc Băng Hà chỉ còn mỗi cái tên Thẩm Thanh Thu. Y mê luyến sư tôn của mình, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, để cả hai hòa làm một, để cho hắn không bao giờ có thể rời xa hắn thêm một lần nào nữa.
Nhưng y lại không dám, sư tôn của y, sư tôn yêu quý và vô cùng kiêu ngạo của y sẽ hận lắm nếu như Lạc Băng Hà làm như vậy.
Mà Lạc Băng Hà lại không muốn sư tôn ghét mình, bởi như vậy thì sư tôn y sẽ tìm lấy cái chết.
Y phải chứng kiến cái chết của sư tôn một lần là quá đủ, tình yêu của y, chấp niệm của y... y không muốn lại nhìn hắn bỏ mạng.
Không bao giờ...
Nếu hắn đi, Lạc Băng Hà sẽ không chịu nổi...
Đêm nay Lạc Băng Hà khó có thể dịu dàng được, dục vọng mà bấy lâu nay hắn cố kìm chế không để nó bộc phát ra bên ngoài bây giờ lại như nước tràn bờ đê, không thể ngăn lại. Y tách hai chân hắn ra, mau chóng dùng tay nới lỏng nơi hậu huyệt rồi vội vã chen vào.
Lạc Băng Hà hình như đang lo sợ một điều gì, những cú đưa đẩy vội vã, chẳng có quy luật tàn phá bên trong cơ thể hắn. Thật chẳng giống với một ma tôn mà thiên hạ đồn đãi rằng một đêm ngự mười nữ nhân, kĩ thuật thượng thừa.
Ít nhất, hắn nghĩ, điều này sẽ khiến sư tôn hắn nhớ mãi... Nhớ cơn đau đớn như đang bị xé toạc cơ thể này...
Thẩm Thanh Thu cắn chặt răng, chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ và vội vã ấy, đôi tay không tự chủ mà cào khắp lưng Lạc Băng Hà để lại những vết xước đỏ thẳm rướm máu. Mãi rất lâu sau hắn mới có thể tạm làm quen được với kích cỡ và động tác của y, cơn đau như xé toạc dần dần được thay thế bởi khoái cảm không thể nói lên lời.
Chợt, Lạc Băng Hà chạm đến một điểm nào đấy khiến Thẩm Thanh Thu không tự chủ mà thốt ra một câu rên rỉ, nhưng cũng rất nhanh hắn lại cắn chặt răng mình lại. Ma tôn lại chẳng bỏ qua bất kì điều gì, ngay sau đó thúc liên tục vào vị trí ấy. Hắn giờ chẳng còn có thể ngăn nổi giọng mình, tiếng rên rỉ cứ thế mà tuôn ra khỏi khuôn miệng. Hắn muốn giơ tay chặn họng mình nhưng Lạc Băng Hà dường như nhận ra ý định của hắn mà đưa tay giữ chặt cổ tay, không cho hắn động.
Màn hoan ái diễn ra đến gần khuya, ngọn nến đỏ được hắn thắp giờ cũng gần lụi tàn.
Lạc Băng Hà sau đó đẩy những cú thúc cuối cùng, và cứ thế mà phóng thích bên trong cơ thể hắn, y giữ tư thế này một lúc sau đó mới chậm rãi lôi côn thịt của mình ra. Thẩm Thanh Thu sớm đã bắn, mệt mỏi nằm la liệt trên giường, hai tay chỉ còn chút sức lực cố nắm đầu Lạc Băng Hà xuống.
"Ngươi biết đúng không Lạc Băng Hà? "
Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng Lạc Băng Hà lại nghe đến rõ ràng.
"Thời gian của ta, không còn nhiều."
"Hết đêm nay thôi, ta sẽ chết".
Một cơn gió nhẹ thổi qua tẩm cung, ánh nến trở nên lập lòe, quỷ dị khó tả.
"Lạc Băng Hà, ngươi yêu ta chứ?"
Lạc Băng Hà trầm mặc một lúc, sau đó cúi đầu thì thầm vào tai hắn.
"Ta yêu ngươi..."
Thẩm Thanh Thu mỉm cười.
Thật tốt khi ngươi yêu ta, Lạc Băng Hà...
Có như vậy, khi ta chết đi ngươi mới sống trong nỗi dằn vặt, đau đớn...
Đó là sự trả thù cuối cùng của ta, cho tất cả những gì ngươi đã gây ra cho ta, cho Thương Khung Sơn...
Từ nay về sau, không ai nợ ai.
Kiếp sau, cũng chẳng mong được gặp ngươi...
"Sư tôn, ngươi khóc ư?"
Thẩm Thanh Thu giơ tay chạm vào gò má mình.
Nóng quá, nhiệt độ của giọt nước mắt...
Hắn không nói thêm gì, vòng tay ôm chặt Lạc Băng Hà, chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường mang hắn rời đi.
"Ta hận ngươi, Lạc Băng Hà..."
Đó... là những lời cuối cùng của Thẩm Thanh Thu.
Ngọn nến vụt tắt, đồng thời một sinh mạng đã rời khỏi thế gian.
Lạc Băng Hà ôm xác hắn, giọt nước mắt chẳng biết rơi tự bao giờ chảy xuống bờ vai.
______________
A/N: Trình còn non, mọi người thông cảm :(