Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đang nhàn nhã nhấp trà, đột nhiên nói: “Song tu không?”
Thẩm Thanh Thu nghe thế, nhẹ đặt tách trà xuống, dịu dàng trả lời: “Đéo.”
Lạc Băng Hà tỏ vẻ đã hiểu, giơ tay bế Thẩm Thanh Thu về giường rồi tụt quần y xuống.
“Tiểu súc sinh, ngươi làm gì??” Thẩm Thanh Thu hoảng hốt nói, tay vội níu cái quần đã tụt hơn phân nửa.
“Song tu.” Lạc Băng Hà bình thản trả lời, một tay vẫn tiếp tục tụt quần Thẩm Thanh Thu, tay còn lại thì tụt quần mình xuống lộ ra con ciu siêu to khổng lồ đang hừng hừng khí thế.
“Không...” Thẩm Thanh Thu thốt lên, vặn vẹo như con đỉa ăn phải muối, muốn tìm cách thoát ra.
“Có.” Nói xong, Lạc Băng Hà xé quần Thẩm Thanh Thu luôn vì tụt quần mãi không được.
Sau đó, y đâm ciu của mình vào cửa sau hắn rồi phạch phạch phạch.
Một tiếng sau, lúc này Thẩm Thanh Thu đã mệt vô cùng, xỉu lên xỉu xuống thì Lạc Băng Hà mới bắn vào bên trong y.
Cả hai giữ tư thế này một lúc, Lạc Băng Hà cúi đầu, u mê thì thầm vào tai Thẩm Thanh Thu.
“Hiệp nữa nhé?”
“Cút!”