[Vật lý x Thẩm Cửu] Em đẹp lắm

235 20 14
                                    

Tạch lý rồi. Nên viết Vật Lý x Thẩm Cửu nhé :(

_____________________

Tan trường, bọn học sinh háo hức vì rủ bỏ được gánh nặng, nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp rồi phóng đi như một cơn gió, chỉ để lại tiếng vang của đế giày chạm vào mặt sàn lạnh lẽo.

Tất nhiên, không phải ai cũng kém tao nhã như bọn họ, điển hình như người được xem là mỹ nhân của lớp 12 - S, Thẩm Cửu.

Cậu là một huyền thoại sống, một người vĩ đại trong nền văn học nước nhà và trong lớp học. Trong lớp vẫn truyền tai nhau một câu chuyện khó tin nhưng có thật, đó là từ hồi học lớp mầm cho đến nay Thẩm Cửu luôn luôn được 10 điểm môn văn, một điều mà mọi người cứ ngỡ nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Một người vừa đẹp trai, vừa hay chữ, làm sao có ai lại không thích cơ chứ!

Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo, Thẩm Cửu cũng vậy, tuy cậu luôn được 10 điểm văn nhưng chưa bao giờ cậu được trên 6 điểm lý. Như thể môn lý đang nguyền rủa khiến cậu chẳng thể tiếp thu được bất kì cái gì.

Một hôm nọ, giáo viên đề nghị các bạn phát động phong trào "Đôi bạn cùng tiến, vì một tương lai tốt đẹp" Thẩm Cửu bị bắt cặp với cậu Vật Lý, một người cứ như phiên bản trái ngược của cậu, anh ta chưa bao giờ trên 6 điểm văn nhưng bù lại môn lý lúc nào cũng là số 10 tròn trĩnh.

Lúc này Thẩm Cửu đang ngồi xem xét đề cương lý mà thầy giao, đôi mắt cậu mở to như chú mèo con, hơi liếc mắt nhìn Vật Lý.

"Cơ năng tính như thế nào?"

Vật Lý dịu dàng trả lời: "Tôi chỉ cho cậu rồi mà? Cứ làm thế này thế nọ rồi thế kia, sau đó cứ áp dụng công thức là ra!"

Thẩm Cửu mặt đầy ghét bỏ nói: "Tôi chẳng biết nên áp dụng cái nào hết, cậu không thể nói rõ hơn sao?"

Vật Lý cười cười sau đó mở sách, hướng dẫn Thẩm Cửu cách làm bài lần thứ N trong ngày, trải qua bao lần như vậy mà anh Lý chẳng hề mất kiên nhẫn mà vẫn luôn từ tốn hướng dẫn cậu cách làm để cậu có thể vượt qua kì thi cuối.

"Vậy đó, tiểu Cửu hiểu không?" Vật Lý dừng lại, ngước đầu lên nhìn Thẩm Cửu vẫn còn đang tập trung vào đề lý.

"Đừng gọi tôi là tiểu Cửu, cơ mà hình như tôi sắp hiểu được gì đó..."

Nói rồi, Thẩm Cửu cúi đầu xuống xem xét bài tập. Gió chợt thổi lên vô tình mang một cánh hoa anh đào bay vào trong lớp học rồi dừng lại trên đầu cậu. Vật Lý thấy vậy, nụ cười trên môi càng rộng hơn, cuối cùng bật cười thành tiếng.

"Có gì đáng cười à?" Thẩm Cửu khó chịu ngước đầu nhìn anh, trên đỉnh đầu cánh hoa vì hành động đột ngột ấy mà rơi xuống bàn.

"À không có gì, nhìn kìa tiểu Cửu hoa anh đào thật đẹp phải không?"

Thẩm Cửu hơi liếc mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, gió nổi lên cuốn theo những cánh hoa anh đào bay khắp nơi, chúng bay vào sân trường, bay vào lớp học, bay khắp mọi nơi khiến ngôi trường dường như rực rỡ hơn. Thẩm Cửu chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp, đôi mắt cậu hơi sáng lên nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trông đáng yêu vô cùng.

Vật Lý lặng lẽ nhặt cánh hoa vẫn còn nằm trên bàn, sau đó đặt nó vào miệng ăn thử. Có một cảm giác rất lạ nhưng anh lại chẳng biết miêu tả như thế nào. Anh chống cằm nhìn Thẩm Cửu, Thẩm Cửu nhìn hoa anh đào, hoa anh đào lại rơi rụng trong cơn gió.

Vòng đời của hoa anh đào tuy ngắn, nhưng nó để lại cho chúng ta những cảm xúc khó tả, chẳng hạn như bây giờ, Vật Lý cầm một lọn tóc dài của Thẩm Cửu và hôn lên nó.

Nhà trường đã quy định nam sinh không được để tóc dài, chẳng biết Thẩm Cửu đã làm gì để họ chấp nhận mái tóc mềm mại và tuyệt đẹp ấy nhỉ, Vật Lý thầm nghĩ.

Tất nhiên, Thẩm Cửu bị hành động ấy dọa sợ, vội thu xếp đồ đạc rồi chạy ra ngoài.

Mặt hình như có một chút đỏ.

Vật Lý mỉm cười, đôi mắt anh lúc đầu luôn tràn ngập ánh sáng mỗi khi ngắm nhìn Thẩm Cửu nhưng bây giờ chỉ bóng đêm sau thẳm chẳng thể chạm đến, càng làm cho người ta cảm thayda rùng rợn khó tả.

A, tiểu Cửu...

Em chỉ có thể là của tôi, đừng mong em có thể thoát được tôi vì tôi sẽ ám ảnh em suốt quãng đời còn lại...

Bởi vì, tôi là vật lý mà?

End?

Vật lý: Ta sẽ còn ám ngươi dài dài

Toi: ...

Toi: Cíu--

[AllCửu] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ