Địa ngục quanh năm ẩm thấp, luôn có mây mù bao phủ. Ở đó có một câu cầu tên là Nại Hà được bắc qua con sông lớn gọi là Vong Xuyên. Truyền thuyết kể rằng khi một con người chết đi, linh hồn của họ sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên có mạn đà la cho ta thấy được bản thân đã buông bỏ được tiền kiếp hay chưa, khi qua cầu sẽ gặp Mạnh Bà, nàng phụ trách việc nấu một chén canh cho các linh hồn uống để quên đi chuyện quá khứ. Bên cầu còn có đá Tam Sinh, ghi lại những chuyện của ba kiếp.Thẩm Thanh Thu hắn chẳng phải là một linh hồn tốt đẹp gì cho cam, có lẽ vì thế mà cầu Nại Hà của hắn trông thật mong manh như liễu đào trước gió, tựa như chỉ cần đặt một bước chân thì sẽ sụp đổ và hắn sẽ làm mồi cho hàng vạn quái vật dưới dòng Vong Xuyên. Thế như Thẩm Thanh Thu lại bước qua rất nhẹ nhàng, cây cầu ấy cũng chẳng hề suy chuyển dù chỉ một chút.
Đứng trước hàng dài người chờ uống canh, hắn cảm thấy không muốn luân hồi. Bởi như vậy thì hắn sẽ quên hết tội nghiệt của kiếp này và có thể sẽ gặp lại Lạc Băng Hà một lần nữa ở kiếp sau, hắn của kiếp sau rồi vẫn sẽ bị y tước đoạt tự do, gói đem về như một chú chim trong lồng giam. Một cuộc sống như vậy thà không luân hồi còn hơn sống khốn khổ.
Nhưng, lại có một điều gì đó trong y lại muốn luân hồi, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Hắn muốn luân hồi để có thể gặp lại những người mà hắn đã từng quen, để gặp lại... y.
Hắn đang mâu thuẫn. Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau, mà hai mặt ở đây chính là lý trí và trái tim hắn. Lý trí bảo hắn phải hận Lạc Băng Hà, phải khiến y sống trong đau khổ suốt quãng đời còn lại khi mà mất đi hắn, như thế ít nhất... có lẽ hắn sẽ hạnh phúc đi? Nhưng trái tim của hắn dường như chẳng muốn như vậy, nó muốn ở bên y, cảm nhận một chút dịu dàng mà y đem lại, nó muốn hắn tiến vào luân hồi để...
...để làm gì?
Hắn... chẳng rõ nữa, hắn giờ chẳng biết bản thân mình thật sự muốn cái gì.
Nếu có ai đó nói cho hắn biết hắn thật sự cần gì thì có lẽ tốt rồi...
Chợt hắn nghe thấy một thanh âm của một nữ tử ở phía sau đang gọi hắn, hắn cũng chẳng buồn đi lại bởi hắn biết nàng là ai.
"Nhóc con, ngươi không luân hồi sao?"
"Mạnh Bà, ngươi rảnh rỗi đến mức lại đây nói chuyện cùng ta sao?"
Mạnh Bà cười không nói, sau đó bước lại đứng bên cạnh hắn nhìn xuống dòng Vong Xuyên.
"Trông thật thống khổ đúng không, những vong hồn lựa chọn không quên đi chuyện kiếp trước."
Thẩm Thanh Thu không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn nước, quan sát những quái thú đang giằng xé những vong hồn ngu ngốc, thay vì uống canh Mạnh Bà lại chọn đau đớn ngàn năm dưới dòng Vong Xuyên. Hắn tự hỏi, cảm giác ấy như thế nào.
"Có đau không?''
Mạnh Bà hơi liếc mắt sang nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn vào khoảng không.