Chương 6: Chủ Nhật của tôi

84 2 1
                                    

Đã được một tháng kể từ khi đến thế giới này, tôi hiện đang sống rất tốt và rất vui tại thành phố Marmkestel. Còn những gì đã xảy ra trong vòng một tháng thì tôi sẽ tóm tắt ngay sau đây:

Hai ngày sau bữa tiệc tân gia, tôi đã thử chơi nhạc đường phố xem phản ứng như thế nào, kết quả là ai nấy cũng đều kinh ngạc trước kỹ năng chơi nhạc của tôi. Khi được hỏi tại sao một người đàn ông như tôi có thể chơi được nhạc thành thạo như vậy, thì tôi trả lời là:

"Không quan trọng là nam hay nữ có chơi được nhạc hay không, chỉ là có muốn dồn tâm huyết vào việc chơi nhạc hay không thôi!"

Từ đó rất nhiều người đàn ông đã thử chơi guitar, tất nhiên là tôi cũng đã chỉ dạy họ nữa.

Còn vấn đề ngôn ngữ thì Lynette vẫn dạy tôi, nhưng cũng có một vài cô gái ở Học Viện Flora đã giúp đỡ tôi việc dạy học, đến cả các giáo viên ở Học Viện Flora cũng kêu tôi tới đó để họ dạy chữ cho tôi. Bây giờ tuy không phải hoàn toàn nhưng ít ra tôi cũng đã thành thục ngôn ngữ của thế giới này hơn 50%.

Đến bây giờ tôi cũng không hiểu được sao các cô gái ở đây, kể cả giáo viên đều tin việc tôi đến từ thế giới khác. Mà chuyện cũng lâu rồi nên chắc bỏ qua cho rồi.

Tiếp đó là thu nhập của tôi, tôi đã thử bán Mayonnaise và ai nấy đều khen ngợi món sốt đặc này, rồi khi tin đồn về món này truyền tới chỗ Thương Hội Victoria và họ đã tìm đến. Sau đó họ đã hỏi về việc mua công thức từ tôi, tôi cũng đang muốn kiếm tiền nên tôi đã đồng ý. Còn lợi nhuận thì lúc đầu tôi sẽ được nhận một phần tư, nếu như bán chạy thì tôi sẽ nhận được hai phần tư lợi nhuận. Nhưng đến cả tôi cũng không thể ngờ rằng là sau khi Thương Hội Victoria sản xuất đại trà Mayonnaise thì lợi nhuận có được còn vượt hơn cả mong đợi.

Còn những chuyện thường ngày, thì ngoài việc học chữ, sinh hoạt thì đã có nhiều lần tôi đút hành cho mấy tên hay đi tán tỉnh con gái, vì thế giờ đây tôi được xem như là một vị anh hùng của phụ nữ.

Còn Ashley, một thành viên của LIGHTS cũng là con gái của một gia đình kỵ sĩ ở Dortgart, nghe Tiara nói đó là một quốc gia nổi tiếng với những câu chuyện về những kỵ sĩ, kiếm sĩ cũng như là một quốc gia có nhiều phù thủy sử dụng kiếm. Sau khi nhận cô làm đệ tử thì hiện tại tôi đang huấn luyện cho cô những kỹ năng võ ở thế giới của tôi, đôi khi chúng tôi cũng đấu trận giả với nhau bằng tay không hoặc bằng kiếm gỗ.

Vì được dạy kiếm từ nhỏ nên cô rất có thực lực. Có thể không liên quan lắm nhưng nói thật, khi dạy cô làm tôi nhớ đến hồi xưa, khi mà tôi tự thân vận động, một mình học võ mà không cần ai dạy.

Hồi tưởng như vậy đã đủ rồi, còn bây giờ thì vào việc chính.

"Ngon lành!"

Hôm nay là ngày chủ nhật, với kỹ năng nấu ăn cũng tự học, tôi đã tự tay làm 90 cái bánh quy socola bằng cái lò nướng bánh làm bằng gạch, có cửa sắt. Tôi cũng chẳng biết lò nướng này tên gì nữa, nhưng hình như phương Tây thời xưa có loại lò nướng này.

Sau khi nướng xong, tôi bỏ vào ba cái hộp gỗ, mỗi hộp 30 cái bánh quy. Đây là những hộp gỗ tôi mua được từ một xưởng gỗ có uy tín nhất thành phố, được làm bởi những thực tập sinh đang luyện nghề.

(Fanfiction) Lapis re lights: Chàng Nhạc Sĩ Đến Từ Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ