Katsuki không hiểu hôm nay anh bị làm sao nữa. Những bài học mà lần nào anh cũng thấy dễ hiểu mà hôm nay lại cảm thấy thật khô khan và khó để tập trung được. Anh cứ liên tục nhìn Shoto trong vô thức, dù cũng chả hiểu sao bản thân lại đi nhìn cái tên hai màu đó.
Ánh nắng từ cửa sổ lớp học hắt vào chiếu qua từng lọn tóc của Shoto khiến cậu trông như có thêm màu vàng trên tóc của mình vậy. Đôi mắt màu xanh lam và xám nhìn thật kì lạ nhưng cũng thật đẹp đẽ đang chăm chú nhìn lên bảng. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng dùng bút ghi chép khiến Katsuki bỗng dưng cảm thấy tên đó rất chăm chỉ, quả là học sinh gương mẫu. Rồi bỗng nhiên, Shoto quay lại, hướng ánh mắt về phía Katsuki khiến anh giật mình quay sang chỗ khác. Càng nghĩ anh càng không hiểu được mình đang làm cái quái gì. Rõ ràng trong đầu lúc nào cũng mặc định Shoto là đối thủ, là kẻ thù, là tên mặt đần thối đáng ghét mà nay lại nghĩ hắn thật đẹp là như thế nào chứ. Theo nhịp suy nghĩ của mình,càng lúc tai của Katsuki càng đỏ lên thay cho tâm trạng đang rối bời của anh lúc này.
Shoto nhìn vậy không nhịn được cười thầm, may mà vẫn còn chút bình tĩnh để giữ cho khuôn mặt này vẻ đẹp trai lạnh lùng như mọi ngày. Cậu quay xuống nói gì đó với Momo, sau đó chìa tay ở bàn cô. Katsuki thấy vậy khẽ nhíu mày, đừng nói thằng hai màu vừa tỏ tình anh xong lại muốn công khai nắm tay con khác ở lớp học đấy nhé. Ngay lập tức, Momo lục tìm thứ gì đó trong hộp bút rồi đặt một cục tẩy nhỏ trong lòng bàn tay của cậu. Nhìn Shoto chầm chậm quay lên, Katsuki bây giờ mới cảm thấy nhẽ nhõm hơn đôi chút, mà khoan đã, anh cảm thấy nhẽ nhõm vì cái gì cơ chứ? Càng lúc càng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, anh mới bắt đầu chú tâm vào bài giảng.
Tiếng chuông hết giờ học vang lên mới khiến cho Katsuki nhận ra rằng nãy giờ anh chẳng nghe giảng gì mà chỉ nằm ngủ ở trên bàn. Chết tiệt, vậy là phí cả một ngày học chỉ vì cái tên hai màu, anh trừng mắt giận dữ nhìn về phía Shoto.
_ Yoo Bakugou, nay cậu ngủ trong giờ học đấy hả? Không tin nổi nha! Học sinh chăm chỉ mà hôm nay lại ngủ trong giờ cơ đấy! - Kirishima từ bên cạnh đập bàn anh cười lớn.
_ Ai rồi cũng sẽ lười biếng thôi, phải không? - Kaminari cũng cười khúc khích, giơ dấu like về phía anh.
_ Câm mồm ngay trước khi t giết hết tụi mày! - Katsuki dứt khoát đấm vào bụng của Kirishima đang đứng gần anh nhất. Mặc cho Kirishima đang ôm bụng la lối phản đối bạo lực, Katsuki vẫn nhìn chằm chằm vào Shoto.
_ Nè nè, Bakugou, hôm nay có về kí túc xá cùng với tụi này không? - Mina từ đâu chạy tới vỗ vào vai Katsuki.
_ Không, phòng tao hết đồ ăn rồi, tao cần mua thêm thức ăn. Tự về đi. - Katsuki cho sách vở vào trong cặp. - Cút đi, ở đây tụi mày vướng víu quá.
Sau khi Mina hậm hực bỏ đi cùng với Kirishima và Kaminari, trong phòng học chỉ còn Katsuki đang soạn sách vở và Shoto vẫn ngồi yên , chỉ khác là quay xuống nhìn thẳng về phía anh.
_ Mày nhìn gì? Có tin tao cho nổ tung mắt mày không? - Katsuki tiến gần tới phía Shoto.
_ Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ ? Trong giờ học cậu nhìn tôi suốt mà? - Shoto chạm nhẹ vào gáy - Tôi ngại lắm đấy, ngồi mãi mà không học được. Cơ mà - Shoto đứng dậy kéo lấy cà vạt của Katsuki - Cậu nhìn cũng không sao cả, tôi rất vui vì cậu đã nhìn tôi.
Katsuki giật mình đẩy tay của Shoto ra rồi lùi lại phía sau mấy bước. Tên đó biết anh nhìn hắn ư? Thật luôn? Anh bỗng cảm thấy không nên khinh thường trực giác của tên đần này nếu không thì nhục nhã chết mất.
Shoto bước tới gần cửa thì đột ngột dừng lại nhìn Katsuki, mỉm cười nói:
_ Tôi thích cậu. - Sau đó liền rời đi mà không nói thêm gì nữa.
Katsuki cảm thấy mặt anh từ từ nóng lên còn tim thì đập liên hồi. Anh ngồi xuống ghế, trong đầu toàn hiện lên gương mặt của Shoto khi cậu nói thích anh. Đây là hồi hộp à? Hay là gì ? Katsuki bỗng dưng lại thấy tức giận, tất cả chỉ vì tên hai màu mà khiến cho một ngày của anh trở nên kì lạ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đây
FanficHai con người trái ngược nhau hoàn toàn, lại còn là kẻ thù không đội trời chung thì liệu có thể trở thành một cặp? Thứ tình yêu vô vọng và hoang đường ấy liệu có thể thành sự thật ? Ai là kẻ ngay từ đầu đã cố đè nén cảm xúc này ? Ai là người cố gắng...