Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc cũng đã tới ngày tốt nghiệp cao trung. Katsuki cảm thấy khoảng thời gian vừa qua thật buồn chán. Shoto thì vẫn chẳng thèm để tâm tới anh, chỉ liên tục cười nói vui vẻ cùng Momo, chuyện này không ai trong lớp A là không biết. Có lần Uraraka hỏi Shoto có phải cậu đang hẹn hò với Momo hay không, điều khiến Katsuki kinh ngạc là tuy cậu không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.
Ngay sau khi ra trường, vị trí siêu anh số 1 hiển nhiên thuộc về Bakugou Katsuki và Todoroki Shoto đứng ở vị trí số 2. Bảng xếp hạng nào Shoto cũng luôn đứng sau anh, khiến anh dần cảm thấy như thể cậu đang cố nhường anh vậy. Chỉ cần nghĩ tới vậy thôi, anh cũng cảm thấy máu não sôi sùng sục, sau đó lại tiếp tục lao đầu vào công việc.
Hàng năm cứ vào ngày sinh nhật Katsuki , Shoto sẽ luôn đều đặn gửi thiệp và thư chúc mừng cho anh. Chỉ đơn thuần là những câu hỏi thăm và lời chúc xã giao, anh cũng chưa bao giờ viết thư trả lời lại cậu nhưng sâu trong thâm tâm mình, anh thật sự hi vọng cậu vẫn còn tình cảm với anh.
Sau 4 năm với 4 lá thư như được đánh máy từ trước gửi tới nhà anh, cuối cùng anh cũng đọc được một dòng chữ khác không hề giống với mọi năm. "Hẹn gặp cậu ở buổi họp lớp . Hi vọng tôi sẽ được gặp cậu ở đó, Bakugou." Anh run rẩy cầm lá thư trên tay với những mong ước của bản thân. Cậu vẫn còn thích anh đúng chứ ? Cậu hi vọng được gặp anh phải không ? Năm đó là lần đầu tiên, Katsuki tới dự buổi họp của lớp A.
___________
_ Chà, lâu quá rồi không được gặp cậu, Bakugouuuu. - Kirishima phấn khích chạy tới bá vai Katsuki.
_ Bao năm rồi, mày vẫn ồn ào như thế nhỉ ? - Katsuki cười khẩy - Khi nào bỏ được cái tính óc chó, mày mới có thể đứng ngang hàng với tao được.
_ Mà kì lạ ghê, sao tự dưng năm nay cậu lại tới ? Mọi năm hò hét đủ kiểu có bao giờ tới đâu ? - Mina thắc mắc nhìn anh.
_ Tao có chuyện quan trọng cần nói. -Katsuki mỉm cười - Tao đã muốn nói chuyện này từ 5 năm trước rồi.
Kirishima, Kaminari cùng Mina kinh ngạc đứng nhìn anh. Họ có lầm không? Katsuki đang cười đúng chứ ? Không phải kiểu cười mỉa mai thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng, nụ cười chứa đầy tình yêu trong đó. Kaminari sợ hãi đứng tránh ra xa, điều gì đã khiến cho Katsuki cục cằn năm ấy trở thành con người như bây giờ vậy ?
_ Mọi người tới đủ rồi nhỉ ? - Dù bao năm trôi qua, Iida vẫn giữ nguyên được phong thái chững chạc, nghiêm túc của mình y như bao năm trước. Những cái ngày vị lớp trưởng đáng kính lớn tiếng hô hào nay đã trở nên thật hoài niệm làm sao. - Bắt đầu với buổi hôm lớp được vinh dự có mặt của Bakugou ngày hôm nay, Todoroki sẽ báo cho chúng ta 1 tin vui nhé- Nói rồi Iida nhanh chóng bước xuống, để lại sân khấu dành cho cậu.
Katsuki bần thần đứng nhìn Shoto. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai như thế. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh mắt khiến anh buồn bã tới nhường nào. Ánh mắt ấy vẫn hệt như những tháng ngày cuối năm ba ở trường sơ trung, vẫn không hề để anh trong tầm mắt. Cậu chỉnh mic, sau đó từ từ cất giọng.
_ Thật sự là ngại quá, tôi không biết nên bắt đầu thế nào giờ cả. - Shoto ngại ngùng chạm vào gáy khiến Katsuki càng thêm nhung nhớ về những ngày còn đi học đó. Đấy chính là thói quen của Shoto, sao anh có thể quên được ? Anh tự hỏi không biết làm thế nào thì anh mới ngừng nhung nhớ về cậu đây ? Anh khát khao được quay trở lại ngày hôm đó để được sửa chữa lỗi lầm của mình. Anh mong ước cậu một lần nữa gọi tên anh, một lần nữa nói rằng cậu thích anh, nhưng những mong ước ấy chợt vụt tắt, khi cậu cất lên tên của một con người khác, con người mà anh vẫn luôn ghen tị vô cùng. - Tháng tới, tôi và Momo sẽ kết hôn. Mọi người - Shoto nhìn về phía anh, sau đó nở một nụ cười - Hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé.
Katsuki sửng sốt nhìn anh. Kết hôn? Với Momo ư ? Lại còn là tháng tới ? Bao nhiêu năm qua rốt cuộc anh đã bỏ lỡ thứ gì vậy ? Tại sao lại gieo cho anh hi vọng rồi lại đẩy anh ra như thế chứ ? Nhìn Shoto và Momo nắm tay nhau rời đi, anh không cam lòng mà liền lập tức đuổi theo cậu.
_ Shoto !!! - Anh hét lớn.
Shoto quay lại, có chút ngạc nhiên, sau đó liền bảo Momo đi trước, rồi quay lại nhìn anh.
_ Có chuyện gì sao Bakugou ? - Cậu mím môi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp màu đỏ rồi đưa cho anh. - Đây là thiệp cưới của chúng tôi, cậu phải đến đó nhé !
Katsuki nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay cậu, sau đó ngay lập tức gạt nó đi. Anh trừng mắt nhìn cậu .
_ Tại sao... cậu lại làm... như vậy? Tại sao lại kết hôn cơ chứ ? Rốt cuộc cậu coi tôi là gì của cậu ? - Anh không kìm nổi mà kéo cổ áo cậu về phía mình, sau đó hét lớn.
Shoto vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, từ gạt tay anh ra, rồi nói nhỏ.
_ Cậu đòi hỏi gì từ tôi cơ chứ ? Nhất là khi đã nói ra những lời đó ư ? - Shoto cười nhạt - Anh hùng số 1 thế giới à ? Đối với tôi, khi cậu nói ra những lời nói đó, cậu đã chẳng khác nào những tên tội phạm máu lạnh khác rồi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra có thứ còn đau hơn khi bị mẹ ruột đổ nước sôi vào mặt đấy.
Cậu từ từ quay đi, để lại anh đứng đó một mình. Tội phạm ư ? Phải rồi, anh đã khiến cậu tổn thương mà bản thân thì vẫn chưa lần nào dành cho cậu một lời xin lỗi tử tế. Liệu anh có xứng với cái danh biểu tượng hoà bình, là anh hùng số 1 thế giới khi đã làm đau người mà anh yêu nhất ? Thật nực cười quá, Katsuki. Mày thực sự tin rằng mày đã là một anh hùng hạng nhất không ai sáng bằng rồi ư ? Có lẽ cả đời này, thứ mày nhận được từ cậu ấy, chỉ là sự khinh bỉ.
Này Todoroki Shoto, năm ấy cậu có phải cảm nhận nỗi đau đang cắn xé tâm can như tôi bây giờ không ? Có rất nhiều thứ tôi giấu kín trong đáy lòng này mà muốn giãi bày với cậu, trong đó có cả lời xin lỗi.
Ngày 1863, cậu vẫn không ở bên anh.
"Điều ngu ngốc nhất trong tình yêu chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đây
FanfictionHai con người trái ngược nhau hoàn toàn, lại còn là kẻ thù không đội trời chung thì liệu có thể trở thành một cặp? Thứ tình yêu vô vọng và hoang đường ấy liệu có thể thành sự thật ? Ai là kẻ ngay từ đầu đã cố đè nén cảm xúc này ? Ai là người cố gắng...