6. Hoá ra cậu cũng có thể lạnh lùng với tôi như thế

1.2K 136 6
                                    

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng của Katsuki. Anh ngồi dậy đưa tay tắt lấy báo thức sau đó lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh không biết mình có nên tới trường không nữa, nghĩ tới cái cách Shoto tức giận với anh hôm qua đã khiến anh chẳng còn hứng thú gì với chuyện đi học . Tuy nhiên, anh vẫn bước tới tủ quần áo và bắt đầu thay đồng phục. Dù gì anh cũng không tin chỉ mới 2 ngày mà Shoto có thể quên anh nhanh như vậy được.
                                     _________
                Anh bước vội trên hành lang để tới lớp học của mình. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên :
                 _A, chào cậu .
                  Anh quay lại với hi vọng nhìn được gương mặt của người đó nhưng cậu đã lướt nhanh qua anh mà còn chẳng thèm nhìn lại. Cậu dừng chân ở trước mặt một cô gái xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa màu đen dài.
                 _ Chào Todoroki, cậu đi học lại rồi à? - Momo cười rồi bước vào lớp cùng với Shoto.
                 Katsuki đứng ngẩn người. Hoá ra đến cả câu nói đó còn chẳng dàng cho anh mà là dành cho một người con gái khác. Chẳng còn cái nhìn, chẳng còn nụ cười đó nữa. Anh bần thần suy nghĩ, rõ ràng anh là người đẩy cậu ra xa, vậy mà lại đi níu kéo cậu ư ? Thật là buồn cười mà. Anh là người làm cậu tổn thương, nhưng lại mong chờ cậu quay lại sao ? Từ bao giờ mà Bakugou Katsuki này trở nên nực cười tới như thế vậy ?
                 Bước vào lớp, anh liên tục nhìn về phía Shoto. Cậu lúc này đang quay xuống nói chuyện cùng với Momo. Anh giật mình khi nhận thấy trong ánh mắt cậu chứa đầy sự dịu dàng, ánh mắt mà đáng lẽ, nó luôn phải dành cho riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi. Tất cả là tại anh, tại anh nên những thứ vốn dĩ dành cho anh đó đã chẳng còn nữa, nó đã dành cho người khác mất rồi. Bất chợt, anh nghe Momo nói :
                 _ Todoroki, chiều nay cậu có muốn tới thư viện học thêm không ? Tớ đang hẹn với Jiro ở đó, có cậu chắc Jiro sẽ hiểu bài hơn.
                 Katsuki bỗng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là Jiro hẹn cô, vậy mà lại phải rủ cả Shoto đi theo làm gì cơ chứ ? Ngay trước khi kịp nhận ra, anh đã đứng bên cạnh bàn của Momo rồi trừng mắt nhìn cô, nói :
                 _ Nhỏ tóc đen, tao cũng muốn đi. Tao cũng muốn thằng hai màu dạy tao. Mày ngồi với nhỏ đó, tao ngồi với thằng này, được chứ?
                 Momo lúng túng nhìn Shoto, sau đó lập tức đồng ý. Trong khi đó, Katsuki liên tục  nhìn cậu, chỉ là cậu vẫn không nhìn anh, luôn miệng nở nụ cười với cô gái trước mặt. Đây gọi là đau khổ sao ? Anh cười nhạt. Phải rồi, kể từ khi anh vô tình nói vậy với cậu, cậu đã chẳng còn đặt anh trong tâm trí nữa rồi.
                           ____________
                  Đã 1 tiếng trôi qua, Katsuki vẫn ngồi nhìn Shoto trong thư viện. Shoto thì vẫn hệt như buổi sáng, chẳng thèm để tâm tới anh mà chỉ chăm chú làm bài tập của mình. Mặc dù cậu đang ngồi ngay trước mặt, nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng xa cách. Đây liệu có phải là Shoto mà anh quen biết hay không ? Hay trước giờ chỉ là một trò lừa đảo cậu dành cho anh ?
                _ Todoroki, tớ xong rồi nè, còn cậu thì sao ? - Momo từ bàn bên cạnh đi tới chạm vào vai cậu.
               Shoto lập tức quay lại nhìn cô, sau đó nở một nụ cười dịu dàng - Tớ xong rồi. Mà Yaoyorozu này, - Shoto dùng tay vén lọn tóc của cô qua sau tai - Cậu có muốn đi ăn cái gì đó hay uống trà với tớ tại phòng sinh hoạt chung không ?
                 _ Được thôi. Dù sao mẹ tớ cũng vừa mới gửi tớ một hộp trà. Đi thôi nào. - Momo cười rồi kéo Shoto dậy.
                 _ Này, Bakugou. - Shoto nói.
                 Katsuki ngẩng đầu lên, đây là lần đầy tiên trong ngày hôm nay cậu nhìn anh. Có phải cậu sẽ nói "tôi thích cậu" như mọi ngày vẫn hay nói không ? Phải chăng cậu sẽ nói rằng cậu chỉ giả vờ giận dỗi anh thôi phải không ? Katsuki mím môi nhìn cậu, anh hi vọng cậu sẽ nói như vậy. Nói đi, làm ơn nói như vậy đi mà !! Chỉ cần cậu nói vậy thôi, anh sẽ không làm tổn thương cậu nữa.
                _ Tôi đi trước nhé, mai gặp lại. - Nói xong Shoto liền nắm tay Momo kéo cô ra khỏi thư viện.
              _ Chỉ vậy thôi sao ? - Katsuki hụt hẫng nói khi bóng Shoto đã khuất sau cánh cửa phòng thư viện. Anh không quen được với cái cách mà cậu đối xử với anh lạnh lùng như thế. Sao anh có thể quen được với cái nhìn lạnh nhạt cậu dành cho anh như bao người như thế chứ ? Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà thật lâu để ngăn không cho nước mắt trào ra. - Lạnh quá... - Katsuki thở dài. Hôm nay, lại một ngày nữa cậu không ở bên cạnh anh.
         

[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ