_Nè, cậu biết gì không ? Yêu tức là muốn được ở cạnh người đó, muốn được gọi tên người đó và muốn người đó cười với mình đó. - Uraraka cười nói với Midoriya.
_Hạnh phúc và đơn giản vậy sao?-Midoriya nghiêng đầu nhìn cô.
_ Nào có đâu. Yêu rồi cậu sẽ biết. Yêu không chỉ là thứ ngọt ngào nhất, mà còn là thứ tàn nhẫn nhất. Tình yêu là thứ có thể giết chết con người ta đó nha ! - Uraraka nói với giọng nghiêm túc - Khi cậu thật sự yêu một người sẽ vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy đau đớn.
Những lời nói của Uraraka thời còn đi học cứ luẩn quẩn trong tâm trí của Katsuki. Vậy ra, anh đã yêu Shoto từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận. Anh chạy trốn trong chính những suy nghĩ của mình, nói rằng đó không phải tình yêu mà là ghen tị, là ghét cậu. Chỉ vì đối phương là con trai, nên anh cảm thấy tình cảm này thật kì cục. Anh đè chặt thứ tình cảm ấy trong lòng mình, ngăn không cho nó trào dâng.
Vậy mà chỉ với vài ba câu nói trêu chọc của bọn Kirishima đã khiến anh vất bỏ ngay tình yêu đó, đem lòng tự tôn của mình đặt lên trên. Đến khi anh kịp nhận ra, người anh thương nào còn ở đây nữa ? Cậu tránh xa anh, ném cho anh những cái nhìn thật lạnh nhạt, rồi thân thiết với một cô gái khác. Anh yêu cậu, nên vì vậy mà đau tới tận xương tuỷ. Tình cảm của anh lần này được đặt lên trên hết cả, nó trào dâng mãnh liệt, nhưng tội lỗi anh gây ra đã quá to lớn, anh nào còn cơ hội để nói lên nỗi lòng mình ?
Mọi năm đều nhận thư của cậu, anh tự ảo tưởng với bản thân mình rằng cậu vẫn thích anh, rằng cậu chỉ chờ anh nói lên mà thôi. Ấy vậy mà, ngày họp lớp ấy khiến tâm can anh như xé ra thành từng mảnh. Đã bao năm trôi qua, cậu vẫn nắm chặt tay người con gái ấy không hề buông. Anh thật sự cảm thấy tình cảm cậu dành cho anh chỉ là một trò lừa đảo, rằng cậu nào có thích anh, cậu chỉ trêu đùa anh mà thôi. Anh biết mình đã làm tổn thương cậu nên đáng phải chịu hình phạt ấy, nhưng thứ duy nhất mà anh muốn chỉ là cậu lắng nghe anh nói. Chỉ như vậy mà dường như quá khó khăn, khó tới mức không tài nào thực hiện nổi.
Ngày hôm ấy, anh thả mình xuống dòng nước lạnh. Nó khiến anh nhớ tới kosei băng của cậu, khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm. Anh định rằng chỉ cần khi nào anh không nghĩ tới cậu nữa, anh sẽ trồi lên. Càng cố gắng không nghĩ tới, anh lại nhớ đến cậu nhiều hơn. Anh mong mỏi cậu sẽ chạy tới đây cứu anh rồi nói yêu anh. Mà không, chỉ cần tới cứu anh thôi, anh sẽ tự nói với cậu. Nhưng tới cả khi anh cạn sạch không khí, tới khi anh không tài nào thở nổi, tới cả khi anh dần mất đi ý thức, cậu vẫn không tới đây. Kết thúc rồi, chuỗi ngày không có cậu ở bên.
Liệu có ai hiểu được rằng Bakugou Katsuki đau tới như thế nào không ? Nỗi đau này rồi ai chữa lành được cho anh đây ? Làm ơn hãy để anh được gặp cậu một lần nữa, hãy để anh một lần nữa được trân trọng thứ tình cảm này và yêu thương cậu hết mực. Xin hãy cho anh một cơ hội nữa để rồi lần sau gặp lại giữa anh và cậu sẽ chẳng còn là sự nuối tiếc.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy đám cưới của cậu và cô ta, nhưng anh chẳng còn có thể đứng dưới đó đàng hoàng chúc phúc cho cậu nữa mà chỉ có thể đứng từ trên cao nhìn cậu hạnh phúc. Bakugou Katsuki là kẻ hèn nhát, không dám nói với người mình thương tình cảm của mình nên mới để kiếp này ngập tràn sự hối hận. Nếu còn có thể gặp lại cậu , anh sẽ không để bản thân phải hối hận một lần nào nữa.
_______________________________
_"Anh là kẻ si tình, khát khao được chết trong vòng tay em."
_"Anh là kẻ hèn nhát, mang theo sự hối hận chờ đợi được gặp em lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đây
FanficHai con người trái ngược nhau hoàn toàn, lại còn là kẻ thù không đội trời chung thì liệu có thể trở thành một cặp? Thứ tình yêu vô vọng và hoang đường ấy liệu có thể thành sự thật ? Ai là kẻ ngay từ đầu đã cố đè nén cảm xúc này ? Ai là người cố gắng...