Hôm nay là ngày mà Todoroki Shoto và Yaoyorozu Momo kết hôn. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Không chỉ người trong cuộc được phỏng vấn, mà tới cả những thành viên trong lớp A cũng bị làm phiền. Khắp nơi đều là ảnh cưới của Shoto và Momo cùng với lời chúc phúc từ mọi nơi trên thế giới.
Kể từ khi tin tức lan rộng, đã gần 1 tháng Katsuki không ra khỏi nhà. Anh nhốt mình ở trong phòng, mặc cho ngoài kia tội phạm có hoành hành, anh vẫn ở đây ngắm nhìn những bức ảnh của cậu. Anh không muốn ra ngoài, anh không muốn thấy ảnh cậu với người con gái khác. Anh ghen tị với cô ta, trách móc bản thân trong quá khứ, rồi lại hoài niệm vì những kỉ niệm ngọt ngào với ai kia. Hôm nay là ngày mà cậu với cô ta kết hôn, anh đương nhiên không muốn tới, nhưng cũng có sẵn những dự định cho riêng mình.
Anh dậy sớm đi tới cây cầu gần đó, cúi đầu nhìn bản thân trông thật thảm hại được phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng. Từ khi nhận được câu tỏ tình từ cậu, anh đã quên mất mình là ai. Nhưng nếu phải quên đi cậu, thì anh càng không muốn nhớ lại xem bản thân là ai. Anh của trước kia thật ngông cuồng, mạnh mẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì, còn anh của bây giờ thật yếu đuối, e rằng chỉ cần nhắc tới cậu cũng đủ làm anh bật khóc.
_________
_ Shoto, trông em thế nào ? - Momo ngượng ngùng bước ra với chiếc váy trắng dài được điểm thêm vài bông hoa hồng đỏ làm điểm nhấn xung quanh. Mái tóc đen mượt mà nay không còn buộc cao lên nữa mà được cô búi lên thật gọn gàng, thanh lịch. Đôi mắt đen láy nhìn cậu, mong mỏi nhận được câu trả lời.
_ Em xinh lắm. - Shoto cười dịu dàng rồi nắm lấy tay cô cùng tiến tới lễ đường. Nhà thờ hôm nay thật lộng lẫy với khắp nơi là những bông hoa đỏ rực, những chiếc bóng bay màu hồng được thả chạm tới trần nhà. Mọi người đều tránh ra nhường đường cho Shoto và Momo bước đi trên tấm thảm lụa , nhìn khung cảnh thật sự vô cùng trang trọng. Cậu liếc nhìn hai bên xung quanh, hi vọng thấy được mái tóc vàng và đôi mắt đỏ quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng. "Sao cậu lại không tới, Katsuki ?" Shoto vẫn mỉm cười nắm tay cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhưng trái tim thì đã vỡ nát. Kết thúc rồi, dành cho cả cậu lẫn anh.
__________
Anh thả mình chìm sâu theo dòng nước với ước ao quên hết mọi thứ về cậu. Liệu quên đi cậu có giúp cho trái tim anh đỡ đau không ? Anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, chỉ là đã quá muộn để nói lên điều đó. Shoto, cậu có nghe thấy không ? Bakugou Katsuki này tình nguyện đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại sự hồi đáp từ cậu. Đây là cái cách ngu ngốc nhất để bày tỏ tình yêu, anh hiển nhiên là biết điều đó. Nhưng thứ lỗi cho trí óc của kẻ đang mê muội vì tình, anh vẫn mù quáng chấp nhận cái cách ấy. Anh muốn quên đi tất cả, muốn dừng việc nghĩ đến cậu, nhưng cứ nhắm mắt là lại hiện lên những hình ảnh mà trái tim đang cố gồng mình bảo vệ . Trái tim anh có lẽ không đành lòng để những kí ức ấy tan biến, có lẽ là vậy. Anh vẫn nghĩ tới cậu, cho tới khi đầu óc trống rỗng, cho tới cả khi đã cạn sạch không khí. Anh mỉm cười dịu dàng, có lẽ kết thúc đẹp nhất dành cho cả anh và cậu là quên nhau đi. Mà với anh, đây là cách tốt nhất để không còn lưu luyến gì nữa.Tới rồi, ngày cuối cùng cậu không còn bên anh.Tạm biệt Shoto, gửi cậu tất cả những yêu thương nồng cháy nhất trong trái tim này, dù biết rằng sẽ chẳng sánh được với ai kia, dù biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào nghe thấy.
______________
Shoto quay lại phía cửa nhà thờ, bỗng chốc lại cảm thấy như vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng mà lại không tài nào nhớ ra nổi. Trái tim mách bảo cậu muốn thứ đó, nhưng lý trí thì lại nói rằng, đã tới lúc quên thứ đó đi rồi.
End. ( Còn ngoại truyện )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đây
FanficHai con người trái ngược nhau hoàn toàn, lại còn là kẻ thù không đội trời chung thì liệu có thể trở thành một cặp? Thứ tình yêu vô vọng và hoang đường ấy liệu có thể thành sự thật ? Ai là kẻ ngay từ đầu đã cố đè nén cảm xúc này ? Ai là người cố gắng...