Ngay sau khi kết thúc đám cưới của mình, Shoto nhận được tin Katsuki đã mất. Cậu cảm thấy Katsuki chính là một kẻ ngốc, nhưng cậu lại yêu da diết kẻ ngốc đó.
Shoto chưa bao giờ có giây phút nào ngừng yêu Katsuki. Cậu hận anh tới tận xương tuỷ, vì vậy mà yêu anh tới mê muội. Chắc anh không biết rằng, cậu làm thế này chỉ để trả thù anh mà thôi.
Cậu yêu anh từ cái ngày cả hai còn đi lấy bằng siêu anh hùng tạm thời cùng với nhau. Khi đó cậu vẫn luôn cảm thấy Katsuki thật khó gần, cho tới một ngày khi anh tập luyện quá sức mệt mỏi mà ngủ quên mất. Không còn cách nào khác, cậu đành cõng anh đi về kí túc xá.
Đang đi được nửa đường, cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi nhỏ từ đằng sau :
_ Shoto...
Cậu dừng lại gọi tên anh, nhưng có vẻ như anh vẫn còn chưa tỉnh, chỉ đơn thuần là nói mớ mà thôi. Tuy nhiên, cậu có chút giật mình, tại sao lại đột nhiên gọi tên cậu thân mật như thế kia chứ ?
_ Hứa là... mãi ở bên cạnh tôi nhé... -Giọng của Katsuki vẫn cất lên đều đều, sau đó liền im lặng.
Cậu ngạc nhiên dừng lại, sau đó lại bước tiếp, nhẹ nhàng mỉm cười.
_ Ừ.
Cậu yêu anh vào cái ngày trời nắng đẹp như thế, nhưng trong mắt cậu, đó là một ngày buồn vì anh đã không thể nghe câu trả lời từ cậu. Dù không nhìn rõ mặt anh, nhưng cậu vẫn có thể hình dung thật rõ ràng gương mặt khi ấy của anh dễ thương tới nhường nào. Chỉ bằng một câu nói đơn giản mà vô tình mang theo tình cảm của cậu đi suốt những năm học.
Tới tận khi nghe anh nói những lời lẽ đó, cậu vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh. Cậu không cần anh nói lời xin lỗi với cậu, chỉ cần anh vẫn tiếp tục ở đây, tiếp tục ở trong cuộc sống của cậu và sống thật tốt, đó chính là lời xin lỗi hay nhất dành cho cậu.
Vào buổi họp lớp ngày hôm ấy, cậu mong mỏi anh sẽ tới và hét lên rằng anh yêu cậu, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là kéo cậu lại. Được nhìn gương mặt ấy từ khoảng cách gần như vậy, cậu run rẩy không dám nhìn vào mắt anh. Cậu sợ mình sẽ buông bỏ kế hoạch trả thù bao năm xây dựng nên cậu vô tình nói ra những lời lẽ làm tổn thương anh.
Cậu cảm thấy bản thân thật giống anh ngày trước, hồ đồ làm tổn thương người mình yêu. Nhìn đôi lông mày khẽ nhíu lại nhưng chẳng còn câu chửi nào thốt lên, cậu biết mình làm đau anh thật rồi, chỉ là bản thân không thể ngừng lại được. Lý trí mong mỏi anh quên đi cậu, nhưng trái tim thì vẫn mãi chờ đợi anh.
Ngày đám cưới diễn ra, cậu cảm thấy bản thân thật giả tạo. Cậu diễn trong vở kịch chính cậu tạo ra, với kịch bản trả thù dày công xây dựng suốt 5 năm.
Ngày hôm ấy, cậu mong chờ anh tới đập nát cái đám cưới này và nói yêu cậu. Mà không, chỉ cần anh tới đây thôi cậu sẽ tự nói cho anh nỗi lòng mình. Này tên ngốc kia, cậu có nghe thấy không ? Tôi vẫn còn yêu cậu nhiều lắm đấy, tới đây và cứu lấy tôi khỏi nỗi đau này đi !!! Ấy vậy mà, anh không tới. Thứ duy nhất cậu nhận được, chỉ là tin báo tử.
_____________
_ Cháu là Todoroki phải không ? - Mẹ của anh mỉm cười khi tang lễ đã kết thúc và tiến lại gần về phía cậu.
Shoto ngượng ngùng gật đầu, cậu cảm thấy có lỗi với người trước mặt chỉ bởi vì cậu cảm thấy anh chết có lẽ là do lỗi của cậu.
_ Katsuki có để lại cái này trên bàn học với lời nhắn đưa nó cho Todoroki... - Mẹ của anh đưa cho cậu một bức thư. - Katsuki không phải đứa giỏi văn chương, nhưng bác hi vọng cháu thích bức thư đó.
Cậu lịch sự nhận lấy bức thư, sau đó liền cảm ơn rồi vội vã chạy tới cây cầu nơi anh nhảy xuống. Cậu tựa lưng vào lan can rồi rút bức thư ra.
_ "Gửi cậu, người tôi yêu."
Chỉ mới đọc tựa đề mà cậu đã bật khóc. Anh yêu cậu ư ? Có phải những lần anh cố nói thứ gì đó với cậu là về chuyện này không ? Cậu thật cố chấp ,chưa bao giờ chịu lắng nghe anh vậy mà vẫn luôn coi anh là kẻ ích kỉ.
"Tôi chỉ hận không thể nói thẳng với cậu nỗi lòng mình từ trước, vậy thì cậu đã chẳng kết hôn. Thứ lỗi vì sự hèn nhát của tôi. Tôi mong rằng cậu vẫn hạnh phúc, và làm ơn đừng quên tôi, nhé ? Hãy nhớ rằng đã có một kẻ khờ khạo từng yêu cậu, hãy nhớ có một kẻ hèn nhát luôn chờ thời cơ để nói yêu cậu, hãy nhớ về tôi như thế. Tôi hận lần này gặp cậu chẳng được ở bên cậu lâu, nếu còn được gặp lại cậu, tôi sẽ không để bản thân phải hối hận như vậy nữa."
Cậu càng khóc to hơn khi đọc dòng chữ cuối cùng. "Mong ước cả đời này của tôi chỉ là được ở bên cậu." Cậu và anh đều là những kẻ ngốc, đều tự làm tổn thương nhau. Dù cho có yêu nhau da diết, kết thúc hạnh phúc cuối cùng đều không dành cho cả hai. Cái kết trọn vẹn chỉ có khi anh không hèn nhát và cậu chẳng cố chấp như vậy. Cậu gạt nước mắt rồi đứng dậy bước tiếp. Cậu sẽ chờ, chờ cái còn được gặp lại mà anh đã nói để rồi cũng sẽ lại yêu anh một lần nữa. Todoroki Shoto tình nguyện chấp nhận đánh đổi thanh xuân mà cậu đã dành ra trả thù anh để nhận lại một cơ hội nữa. Cậu yêu anh, nên sẽ sống thay cho cả anh, và sẽ yêu anh nhiều hơn từng ngày.
_ Tôi chưa từng có ý định quên đi cậu, Katsuki. - Cuối cùng cậu cũng có thể nhẹ nhõm nói ra tên anh, chỉ tiếc là lại một lần nữa, anh chẳng còn được nghe cậu nói nữa rồi.
_______________________________
_"Em là kẻ cố chấp trả thù, tiếc nuối đẩy anh ra xa để nhận lấy kết cục cay đắng này."
_"Lần tới, em sẽ ở bên anh mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đây
FanfictionHai con người trái ngược nhau hoàn toàn, lại còn là kẻ thù không đội trời chung thì liệu có thể trở thành một cặp? Thứ tình yêu vô vọng và hoang đường ấy liệu có thể thành sự thật ? Ai là kẻ ngay từ đầu đã cố đè nén cảm xúc này ? Ai là người cố gắng...