Chapter 9
- Mi với anh Đức Anh là sao hả ? - Minh Anh tức tốc hỏi Thanh Ngọc.
Ngọc trợn tròn mắt, cô không hiểu vì sao Minh Anh lại hỏi như vậy nên liền đáp :
- Cái gì là cái gì ? Ta có quen biết gì anh ấy đâu !?
- Ơ vậy thế sao khi anh ấy nói chuyện với ta thì toàn nói về mi. Ta lạy mi Ngọc ơi, mi cho ta cơ hội tìm tình yêu đi....sao lúc nào mi cũng giành hết vậy ?
- Con điên ! Ta có quen Đức Anh của mi đâu mà giành với chả giật ! - nói xong Thanh Ngọc bước ra hành lang, những bước đi lơ đễnh. Trong đầu cô bây giờ là hàng vạn câu hỏi. Cô không hiểu vì sao Đức Anh lại như vậy. Chẳng lẽ anh ấy quen Minh Anh là để tiếp cận Thanh Ngọc. Cô nghĩ về những chàng trai đã đi qua cuộc đời mình - những mối tình thơ dại tuổi học trò đến những lần nhớ nhung vẩn vơ, từ Bình - chàng trai đầu tiên đến K.C và cả "khách không mời" Đức Anh. Cô cứ thế, chậm rãi, lưa bước chân trên sân như đang đi theo dòng thời gian trong đầu mình vậy. Bỗng gót chân Ngọc đau đau, cô bắt đầu loạng choạng như sắp té nhưng vẫn cố giữ lại.
- Á đ** m* ! - cô kêu lên, nhận ra rằng có ai đang giẫm trúng dép của mình. Thì ra đó chính là Đức Anh. Hai anh mắt chạm nhau...Bây giờ cô mới nhận ra rằng : anh đẹp quá, một vẻ đẹp mà cô nghĩ rằng không một cô gái nào có thể chối từ anh. Đức Anh vội rút chân lại, ngại ngùng hỏi :
- Em có sao không ?
Chỉ một câu hỏi thôi đã làm trái tim của Ngọc đập thình thịch...Cô nhìn anh, nở một nụ cười rồi quay lưng chạy đi. Bây giờ, những chàng trai trong đầu cô đã tan biến, trong cô chỉ còn hình ảnh của Đức Anh.
Tối hôm ấy, Ngọc không tài nào ngủ được. Cô cố ép mình ngủ nhưng cứ mãi nghĩ về Đức Anh. Vâng, chính Đức Anh, không phải K.C nữa...Chẳng lẽ cô đang cảm nắng anh ?
Hết Chapter 9