Chapter 19
Minh Anh đã quá tức giận đến nỗi không kiềm chế được mình. Cô đã giáng một cái tát trời đánh vào Thanh Ngọc. Thanh Ngọc chỉ biết im lặng, ngồi đó và khóc. Lỗ tai cô cứ lùng bùng, Minh Anh đang "chửi rủa" cô nhưng nó không biết rằng cô không làm gì Đức Anh cả. Thảo Nguyên thì biến mất tăm, hồ như cô không còn quan tâm đén những gì đang xảy ra giữa hai người bạn của mình. Suốt ngày cô cứ đi loanh quanh, tức giận thì giơ nắm đấm,... Thảo Nguyên mới, bất cần, vô tâm... Có lẽ sau cú sốc lớn trong tình cảm, tính nết của cô đã thay đổi. Tình bạn của ba cô gái như một sợi dây sắp bị cắt đứt. Cả ngày không ai thèm nói chuyện với nhau, về nhà thì không buồn chat, Facebook ríu rít như xưa nữa... Ba cô gái, ai cũng suy nghĩ về chuyện này, theo những cách khác nhau. Ai cũng cố gắng tìm ra cách giải quyết nỗi khó khăn này.
Đã nhiều tuần lễ, không một lời nói... Thanh Ngọc đã cố tránh mặt Đức Anh. Cô không muốn tự làm đau bản thân mình, cô không muốn gây tổn thương đến người bạn của mình nữa...Thanh Ngọc sẽ ra đi, ra đi khỏi thế giới đầy u tối này và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà do chính cô làm chủ. Cô sẽ đi Mỹ du học.
Trước ngày Thanh Ngọc cất cánh, cùng một lúc cô nhận được hai món quà từ hai cô bạn trước cổng. Cô cảm thấy vui lắm, trái tim của cô như được sưởi ấm. Vậy là cô đã có thể hạnh phúc ra đi.
"Ê, nhỏ kia, học hành tối nha. Đừng quên bọn tao đó nha !" - những chữ viết của Thảo Nguyên và Minh Anh được nắn nót ghi trong chiếc thiệp tặng kèm. Món quà thật đặc biệt. Đó là một cuốn scrapbook được làm bằng tay với những bức ảnh thật đẹp của cả ba đứa. Ngọc sẽ mang theo sang Mỹ như một vật hộ mệnh chứng nhân tình bạn của mình. Ngọc không biết Minh Anh có nguôi giận cô chưa, Thảo Nguyên có thay đổi tính nết chưa nhưng có một điều mà cô luôn biết và luôn mãi ghi nhớ : Họ vẫn là bạn.
Và rồi máy bay đã cất cánh, bỏ lại những muộn phiền của thực tại, Thanh Ngọc đã có một cuộc sống mới...
Hết Chapter 19