Chapter 8 :
“Ôi thiệt là đã quá đi !” – Thanh Ngọc bỗng dừng gào lên. Ba cô gái cười khúc khích. Bỗng chợt Minh Anh đứng khựng lại rồi thụp xuống một góc cầu thang. Và Minh Anh bắt đầu … khóc.
- Sao vậy ? Có chuyện gì vậy Minh Anh ? Tại sao mi khóc ? – Thảo Nguyên lo lắng.
- Ta khóc vì tụi bây. – Minh Anh nức nở.
- Tại sao ? Tụi ta không hề làm gì cả !
- Tụi bây….Ta có cảm giác như ta bị bỏ rơi. Ta không còn vị trí quan trọng nữa. Tụi bây đã bị K.C che mờ hết rồi. Tụi bây không hòa hợp với ta, lúc nào cũng tách ra nói chuyện riêng. Hai đứa có biết chính hai đứa bây nhờ ta làm món quà tặng giùm K.C, hai đứa bây làm ta phải thức cả đêm không ? Ta phải nấu kẹo, gói giấy cẩn thận. Mà hai đứa bây không nghĩ đến ta đang nghĩ gì sao ? Ta đang tức…rất rất tức. Chỉ vì một thằng con trai mà đã đánh mất tình bạn sao ? Chỉ vì một thằng con trai như thế kia mà mi lại hời hợt với đứa mà đã luôn ở bên cạnh mi sao ? – Minh Anh nói, giọng pha những tiếng nấc dài.
- Nhưng tụi ta rõ ràng đã cảm ơn mi nhiều lắm rồi mà ! Tụi ta thấy tụi ta không làm gì sai cả. Tự nhiên mi khóc. Vô duyên ! – Thanh Ngọc cãi.
- Mi nghĩ ta khóc như vậy là vô duyên sao. Thực ra ta khóc vì…mọi chuyện. Tụi bây biết ta đã bất hạnh rồi. Ba mẹ thì cứ đi làm, không quan tâm tới ta. Ở nhà thì bị ông bà…nhạo báng như đứa cháu rơi. Lên trường còn bị bạn bè xa lánh, chọc ghẹo. Tụi bây nghĩ như vậy đã quá đủ chưa ? Ta thật tình hỏi tụi bây đấy ! Tụi bây phải nghĩ cho ta chứ.
- Tự nhiên chuyện tụi ta quen K.C rồi chuyện này không hề liên quan đến nhau, sao mi lại khóc. Thôi lên lớp đi cô nương. Mít ướt quá à ! Tí nữa ra quán nước, nói chuyện tiếp, vào lớp 15 phút rồi đấy Minh Anh ! – Nguyên giục.
Minh Anh đỏ mặt. Cô nàng tự thấy mình khóc là vô duyên nên đã lủi thủi lên mà không nói gì. Nhưng thực ra, trong lòng cô nàng hôm nay rất rộn ràng. Vì Đức Anh hẹn gặp cô ở khu nhà ăn – thật trùng hợp khi K.C cũng hẹn gặp Nguyên ở đó.
Đức Anh rất đẹp, rất hiền. Vẻ đẹp của anh dịu dàng nhưng đậm chất đàn ông. Đôi lúc anh làm Minh Anh phải ngây ngất mà ngắm anh.
- Chào em. Em chính là Minh Anh phải không ? Anh là Đức Anh, học ở khối trên. Rất vui được gặp em !
- Chào..anh ! Em là Minh Anh đây ! Gặp được anh em vui lắm ! Thôi mình…vào bàn ngồi đi anh ! – Minh Anh ngập ngừng nói.
Anh nhẹ nhàng ngồi vào bàn nhưng không quen kéo ghế mời Minh Anh ngồi. “Anh ấy thật ga lăng” – Minh Anh thầm nghĩ.
Cuộc hẹn diễn ra rất vui. Hai anh em ngồi nói chuyện rất thân mật như họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Đức Anh rất dễ tính, cũng rất hợp với Minh Anh, lại cùng tên nữa. Quá đẹp rồi còn gì.
Nhưng thực ra, cuộc nói chuyện hôm ấy, anh có chen vào vài câu hỏi về Thanh Ngọc. Chằng lẽ…
Hết Chapter 8
Author : Huỳnh Tấn Gia Bảo