Chapter 12
Không gì có thể ngăn được tình yêu thực sự cả và không có gì có thể ngăn cản Hoàng Nam đến với K.C. Lấy hết can đảm, Hoàng Nam đã quyết định nói hết sự thật về con người của mình cho K.C. "Phải làm thôi...trước khi quá muộn". Hình như anh không còn quan tâm đến sau này mình với K.C sẽ như thế nào, liệu K.C có xa lánh anh không...Tất cả những điều này bỗng vụt chạy quan đầu anh làm anh chùn bước. Nhưng anh đã can đảm hơn, như một chiến binh thực thụ. Anh bước vào lớp, tim đập thình thịch, K.C đang ngồi đấy, nói chuyện với đám bạn, và anh đã thấy Nam đang từ từ bước tới. Anh nhoẻn miệng cười - một nụ cười có thể thắp sáng cả một tâm hồn u tối của Hoàng Nam, càng khiến Hoàng Nam dừng lại quyết định của bản thân. Anh đứng đó, nhìn K.C, lòng buồn rười rượi khi nghĩ đến những viễn cảnh sắp diễn ra trước mắt mình. Ngày hôm nay. Lấy hết những ngọn lửa can đảm nhen nhóm trong lòng, anh tiến tới gần hơn với K.C và nói:
- Mày ra sân bóng rổ đi. Nói chuyện một tí.
- Chuyện gì mà mày nghiêm trọng vậy ? - K.C vừa ngạc nhiên vừa bông đùa nhưng rồi cũng đứng đây đi theo bạn. Anh không hề biết những gì mình sắp được nghe...
"Ha ! Chuyện gì ?" - K.C chộp được chiếc bóng rổ từ tay Hoàng Nam. Nụ cười ấy vẫn còn trên môi anh. Anh ném bóng vào rổ rồi ra vẻ nghiêm trọng để đùa Hoàng Nam nhưng cuối cùng nhận ra Hoàng Nam có vẻ...không được bình thường.
- Tao có một chuyện...muốn nói với mày. Nhưng mày phải hứa không được phản ứng...thái quá, không được la, không được hét, không hoảng hốt nhá !
- Dạ vâng bố ! Làm cái giống gì mà gớm vậy ?
- Tao đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói điều này với mày. Tao hi vọng mày sẽ hiểu cho tao...
Hoàng Nam ngập ngừng. Liệu anh có nên nói không hay lại tiếp tục gữ kín nó trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu :
- Tao...tao...tao...yêu mày, K.C ạ ! - khuôn mặt anh đỏ bừng lên nhưng rồi thở phào như vừa trút đi một gánh nặng trong lòng.
- Ha ha ha ! Ai không biết mày yêu tao chứ Hoàng Nam. Bày đặt ra vẻ cho lắm vào...Tao cũng yêu mày lắm, bấy bi à ! - K.C vẫn đùa cợt làm Hoàng Nam đỏ bừng mặt lên hơn nữa...
- Không ! Tao không hề giỡn ở đây. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều K.C ạ !
Mắt Hoàng Nam rưng rưng, những giọt nước chuẩn bị rơi xuống nhưng anh đã cố kìm nén. Anh tự bảo bản thân không được khóc. Khóc sẽ rất mềm yếu...Anh nắm lấy cổ áo K.C, bây giờ, khuôn mặt K.C chỉ cách anh vài centimet. Những giọt mồ hôi của hai chàng trai nhỏ xuống, nóng hổi. Và...Hoàng Nam đã đặt lên môi K.C...một nụ hôn. K.C bất ngờ, đẩy Hoàng Nam ra xa nhưng Nam lại chồm tới. Và K.C chạy khỏi sân bóng rổ, trong lòng đầy tức giận. Bây giờ, anh mới thực sự hiểu ra vấn đề... Hoàng Nam vẫn đứng đó, những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài trên má anh. Anh cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi cũng từ từ bước vào lớp. Anh không biết sẽ nhìn K.C bằng cách nào nữa vì hai người ngồi cùng bàn. K.C im lặng, không nói một lời. 45 phút trôi qua trong im lặng. Trong tim Hoàng Nam ứa đau, như một nhát dao đang đâm xuyên vào tim làm nó vỡ vụn ra...
K.C lúi húi lấy trong hộc bàn ra một mảnh giấy rồi viết lên đó. Hoàng Nam vô ý quay qua nhưng không thấy rõ dòng chữ kia. Rồi K.C chuyền giấy qua cho Hoàng Nam, không buồn ngước lên nhìn mặt bạn. Hoàng Nam nhận tờ giấy từ K.C. Tờ giấy nhàu nhèo nhưng vẫn rõ được chữ. "Tại sao mày lại yêu tao ? Mày là con trai mà !" - chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng làm Hoàng Nam suy nghĩ về bản thân mình. Anh yêu Nam từ rất lâu rồi, vậy nên không thể gọi đây là tình cảm nhất thời được. "Tao yêu mày từ rất lâu rồi, thực ra ta không muốn nói nhưng tao phải làm thôi...Tao là gay..." Hoàng Nam từ từ gấp mảnh giấy lại, chuyển qua cho K.C. Và không một ánh nhìn. K.C đọc xong, vò tờ giấy lại, và im lặng, không một lời hồi âm...
Hết Chapter 12
Author : Huỳnh Tấn Gia Bảo