Chapter 20
Đây là một câu chuyện của tương lai và bạn sẽ không biết được những gì sẽ xảy ra...Có thể sẽ là sai nhưng hãy coi đây là một câu chuyện đẹp nhé !
NĂM NĂM SAU...
Trên chuyến bay trở về Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô trở về nước sau năm năm học tập và làm việc ở nơi đất khách quê người. Lần này cô về nước còn mang theo một công việc quan trọng.
Trước đó khoảng một tuần, cô đã nhận được một lá thư từ Việt Nam, là của Minh Anh. Nội dung lá thư ấy làm cô bất ngờ. Đó là chiếc thiệp hồng mời dự đám cưới của Minh Anh. Và tên chú rể là...Triệu Vũ. Cô chưa nghe đến tên này bao giờ và Minh Anh cũng chưa hề nhắc đến chàng trai này. Cô có vẻ tò mò và trong lá thư, Minh Anh còn nói rằng Thanh Ngọc phải về nước để làm phù dâu cho cô, nếu không cô sẽ buồn lắm. Lập tức, Ngọc khăn gói về nước...lần đầu tiên.
Trên chuyến bay, Ngọc dở lại cuốn scrapbook kỷ niệm. Không biết hai đứa bạn làm nó lúc nào nữa. Cô phát hiện ra một trang bị gấp lại. Bây giờ cô mới nhận ra. Đó là bức thư mà Thanh Ngọc và Minh Anh đã viết cho cô. Mắt cô rưng rưng, rồi một giọt nước mắt lăn dài. Cô cảm thấy rất vui khi sắp gặp lại những người bạn thân của mình.
Chuyến bay hạ cánh lúc tối khuya nhưng Minh Anh và Thảo Nguyên vẫn đợi để đón Ngọc về nước. Minh Anh vẫy vẫy cái tấm bảng "ĐỖ THANH NGỌC - WE LOVE YOU". Thanh Ngọc mừng rỡ khi gặp lại hai người bạn của mình sau năm năm xa cách.
- Trời ơi xem ai kìa ! Trông xinh hơn nha, Mỹ có khác ! - Minh Anh tấm tắc khen.
- Tụi bây cũng khác quá nha ! Chút nữa là không nhận ra !
Thanh Ngọc cảm thấy rất vui khi gặp lại những người bạn. Trên đường về nhà, ba cô gái đã tranh thủ tám chuyện rất vui vẻ.
- Thảo Nguyên, bây giờ mi sao rồi ?
- Ta thì học Mỹ Thuật, thiết kế thời trang. Ta đã có nhãn hàng riêng rồi nhá, tên là CNKC. Hồi ta dắt mi ghé shop đi, ta chọn cho vài bộ. Ta cũng đã tìm được người mình yêu rồi, anh ấy người Úc gốc Việt, tên là Alex. Mai đám cưới con nhỏ kia mình sẽ đi cùng với anh ấy.
- Còn mi thì sao Minh Anh ?
- Ta hả ? Ta làm nhân viên của công ty nước ngoài. Chắc mi đang thắc mắc về chú rể đúng không ? Ta quen Triệu Vũ sau khi mi qua Mỹ, anh ấy học ở trường Aguilera ấy, rồi tìm hiểu, yêu nhau rồi mới quyết định cưới này.
Thanh Ngọc mỉm cười. Cô chợt nhớ về K.C, buột miệng nói :
- Tụi bây còn nghe tin gì về K.C không ?
Hai cô gái buồn buồn, rồi Minh Anh lên tiếng.
- K.C và Hoàng Nam đi đến Singapore một thời gian dài. Và...và...anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn ở Singapore. Khi tụi ta nghe tin này thì rất sốc. Hoàng Nam đã khóc rất nhiều, anh trở về nước và nói chuyện này với Thảo Nguyên. Cuối cùng sau khi tang lễ của K.C kết thúc thì Hoàng Nam, chắc là vì anh ấy buồn quá, nên đã sang lại Singapore và mở công ty lớn bên ấy. Từ đó thì không nghe tin gì nữa.
Thanh Ngọc giật nhẹ. Cô không ngờ rằng người mình từng yêu nay đã ra đi mà cô không hề hay biết.
Lễ kết hôn của Minh Anh diễn ra ở một bãi cỏ ngoài trời được trang trí thật lộng lẫy, hẳn Minh Anh đã rất đầu tư cho lễ cưới này. Chồng của cô, Triệu Vũ là một chàng trai cao to, đẹp trai với mái tóc bồng bềnh rất lãng tử. Thảo Nguyên cũng đi với anh bạn trai Alex. Cô và Thanh Ngọc sẽ đảm nhận vai trò phù dâu. Giờ phút quan trọng đã đến, trong giai điệu của "Beautiful in White", hai cô phù dâu từ từ bước vào lễ đài rồi đến Minh Anh. Cô thật lỗng lẫy với chiếc váy cưới màu trắng toát, tóc búi cao. Sau khi kết thúc buổi lễ là phần ném hoa.
- Các cô gái, sẵn sàng chưa ?
Và rồi bó hoa được tung lên cao. Những cô gái với những khuôn mặt hớn hở đang tranh nhau chộp lấy bó hoa và mặc dù không trông mong gì nhưng Thanh Ngọc đã chộp được bó hoa. Mọi người vỗ tay chúc mừng cô.
Từ xa, cô nhìn thấy một chàng trai. Đó là Đức Anh, anh mỉm cười, trong bộ vest lịch lãm. Anh bước đến gần Thanh Ngọc. Ánh mặt trời rạng ngời chiếu xuống sân cỏ nơi Thanh Ngọc đang đứng. Hai người mỉm cười.
- Chào em, anh là Đức Anh. Rất vui được làm quen với em.
HẾT.
Author : Huỳnh Tấn Gia Bảo