Chapter 4 :
Thanh Ngọc – một cô gái năng động, vui tính và không hề bị khuất phục bởi mọi thứ nhưng lần này, cô lại bị K.C “hút hồn” đến nỗi không dám chạm mặt anh, chỉ im lặng sau cái bóng của Nguyên để được ngắm anh; ngắm nụ cười của anh; ngắm đến cả những lần anh bâng quơ gãi đầu. Nó yêu anh từ những điều nhỏ nhặt đến cả những điều mà anh đã làm cho đội bóng của trường. Nhưng tại sao, chỉ vì một phút bồng bột mà nó đã đánh mất cơ hội ngay trước mắt ?
Ngọc suy nghĩ mãi, nó ước gì có một phép màu kì diệu đưa nó trở về thời khắc ấy – thời khắc nó và anh, nói chuyện, lần đầu tiên. Ngọc là một con người cầu tiến, nó không muốn nhìn lại quá khứ. Nhưng lần này, nó lại nhìn lại những gì nó đã làm hôm ấy…Suy nghĩ mãi không thôi…
Bỗng chợt, nó nhận được tin nhắn của Nguyên : “Ta xin lỗi. Ta không ngờ đã làm mi buồn như vậy ? Ta cũng không muốn…”
“Trả lời như thế nào đây ?” – Ngọc nghĩ. Cô không nghĩ rằng tin nhắn của Nguyên lại đến vào lúc này. Nó như một sự xé bỏ tất cả mọi thứ, giống như một tiếng sét ngang tai, rạch ngang bầu trời của nó. Nguyên đã đưa nó vào những tháng ngày tăm tối (nhất) của cuộc đời – đánh mất tình yêu đầu tiên.
Ngọc đã từng quen rất nhiều chàng trai. Mỗi chàng trai đem lại cho Ngọc nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Họ đã biến Ngọc từ con người này thành một con người hoàn toàn khác – nữ tính, trầm lắng hay đến khi nổi loạn. Nhưng với K.C, Ngọc cảm thấy mình như một chú thỏ, sẵn sàng sà vào lòng anh mỗi khi buồn nhưng nó đã quá nhút nhát. Anh như một ngôi sao tinh tú trên bầu trời còn nó như một ngôi sao mờ, chập choạng, sớm tỏ sớm tắt.
“Ta chọn mi. K.C không là gì hết, chỉ là tình cảm chớm tắt thôi. Ngày mai ta sẽ nói với anh ấy ! Ta nghĩ như vậy đã quá đủ rồi, ta không muốn làm cho mi buồn, cô bạn của ta à ! Mãi là bạn tốt nhé !” – Nguyên lại nhắn đến. Không biết từ đâu, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Ngọc. Rồi từ từ, nụ cười như bình minh buổi sáng đã xuất hiện trên gương mặt của cô. Cô không muốn bạn mình mất đi tình yêu đầu tiên nhưng lần này, Nguyên lại chủ động nói ra trước. Cô nhắn lại : “Mi chẳng cần phải làm thế ! Ừ thì mãi là bạn ! Nhưng chúng mình…chia sẻ K.C với nhau nhé, được không ?”
“J” – Nguyên trả lời.
Rồi một ngày lại qua đi…Ngày mới lại đến…
HẾT CHAPTER 4