Chapter 11
"Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình gặp anh đang ngồi với một cô gái. Thực ra mình chẳng ưa gì nó, nó chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì là nổi trội. Mình vẫn không hiểu anh, tại sao anh có thể quen nhiều cô gái một lúc như vậy được ? Mình đã thấy anh đi với nhiều cô gái, ai cũng xinh, ai cũng nổi tiếng còn con bé Thảo Nguyên này chẳng có gì cả. Hay đây chỉ là cuộc dạo chơi của anh ? Mình cũng muốn trở thành một trong những cô gái ấy, được anh nắm tay, được anh trò chuyện. Bây giờ, giá như có anh ở đây, mình sẽ hét lên những gì mình thực sự giấu kín đến anh. Mf đúng rồi, như vậy thì anh sẽ không chấp nhận mình. Mình muốn thoát khỏi cái thân xác này, trở thành một người khác để có thể yêu anh mà không còn một rào cản nào có thể ngăn lại được. Nhưng anh thực sự có biết rằng mình yêu anh nhiều đến thế không...liệu mình có đủ cam đảm để nói lên con người thật sự của mình không ? Mình không thể nào ngủ được, tất cả những gì trong đầu mình bây giờ là hình ảnh của anh, anh không phải là người bạn nữa, mà chính là người mà mình yêu thương. Thật sự yêu thương."
"Ngày...tháng...năm
Mình vẫn không hiểu vì sao, mỗi khi mình muốn nói ra sự thật thì tim cứ đập thình thịch, lồng ngực như vỡ ra. Bây giờ mình sẽ theo tâm trí của mình là nói ra sự thật hay đi theo con tim - im lặng và thầm yêu anh. Anh lại đi với con bé Nguyên đó. Càng ngày anh và nó càng thân thiết. Mỗi lần thấy anh với Nguyên, mình lại cảm thấy đau nhói cõi lòng. Mình đã yêu anh thật rồi...Yêu anh mãnh liệt. Mình phải nói cho anh ! Có nên không ? Mình mà nói thì có khi anh sẽ nhìn mình bằng đôi mắt khác, anh sẽ không chấp nhận mình. Nhiều khi, mình chỉ muốn trở thành một đứa con gái nhưng ông trời đã định mình bị mắc kẹt trong thân xác này. Mãi mãi...Không. Mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình sẽ nói ra tất cả. Bây giờ hoặc không bao giờ...Ngày mai, anh sẽ biết Hoàng Nam này thật sự là như thế nào !"
Hết Chapter 11