Chương 10

448 14 0
                                    

Cả hai nằm trên giường đến hơn 10 giờ, tôi đã đói bụng, muốn ăn gà xào khoai sọ ở căn tin. Cố Diễn giúp tôi mặc quần áo xong thì đưa tôi đến trường.

Tuyết rơi cả đêm không biết khi nào ngừng, cứ thế chất chồng trên mặt đất một tầng dày đặc. Gió vẩn thổi, tiết trời vẫn giá buốt. Tôi bỏ tay vào túi áo Cố Diễn, ngón tay mình nhẹ cào ngón tay hắn.

Bình thường tôi hiếm khi thể hiện sự thân mật đối với một người như thế, cho dù là mẹ tôi, từ lúc tôi hiểu chuyện đến nay chưa lần nào gần gũi mẹ nữa. Tôi không dám, sợ mẹ nghĩ rằng tôi còn bồng bột, khiến mẹ thấy phiền.

Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi có cảm giác Cố Diễn sẽ bao dung tôi hết thảy, hắn thích tôi làm nũng với hắn.

Căn tin số ba có món gà xào khoai sọ tôi thích nhất, ăn liên tục một tháng vẫn chưa ngán. Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt với đồ ăn, rất dễ tính trong việc ăn uống.

Cố Diễn vẫn nổi tiếng ở đại học S, đương nhiên không thường ghé căn tin dùng cơm. Tôi nghe thấy vài giọng nói nhắc tên hắn, phần lớn đều là chất giọng vàng oanh của sinh viên nữ.

Tôi vừa cắn khoai sọ thật mềm vừa mỉm cười nhìn Cố Diễn, thì thầm với hắn: "Bọn họ đang ngắm anh đó."

Đương nhiên Cố Diễn thừa biết bản thân hắn có sức hút này, vì thế vẫn dửng dưng dùng bữa.

Bọn tôi cùng nhau ăn trưa, hắn trời sinh cao quý, tôi thì do nghèo nên có thói quen nhai kỹ nuốt chậm. Vừa ngẩng đầu, tôi thấy Cố Minh Chương tiến vào, Trần Lăng đi theo ở phía sau.

Tôi hào hứng mời bọn họ đến ngồi chung, gấp gáp muốn giới thiệu bạn bè mình với Cố Diễn. Nhưng ai mà biết, người mở miệng chào hỏi trước lại là Cố Minh Chương: "Anh Diễn cũng ở đây à?"

Tôi mở to mắt, nhìn Cố Diễn rồi nhìn Cố Minh Chương.

"Minh Chương, chú tư vẫn khỏe chứ?" Cố Diễn buông đũa, khách sáo hỏi.

"Cũng đỡ rồi anh, mấy bữa trước còn nói tháng năm, tháng sáu về Bắc Kinh đi thăm mộ ông bà nội."

Lúc này tôi mới nhận ra, hai người có quan hệ họ hàng. Lúc tán gẫu, Cố Minh Chương vẫn luôn nắm lấy tay Trần Lăng, tôi thấy cậu ta ngượng ngùng né tránh vài lần, nhưng không tránh hẳn. Cuối cùng, Cố Minh Chương bảo Cố Diễn: "Anh Diễn, đây là Trần Lăng, người em thích."

Cố Diễn liếc tôi một cái: "Anh thì thích người này."

Giờ đến lượt Cố Minh Chương và Trần Lăng kinh ngạc, đại khái không ngờ tôi và hắn lại có quan hệ này.

Nhưng bọn họ đã trở lại bình thường rất nhanh, chúng tôi cùng nhau ăn cơm trong bầu không khí nhẹ nhàng.

Sau Cố Diễn nói với tôi, Cố Minh Chương là con trai chú tư. Thời trẻ ba gã theo đuổi mẹ gã, vì thế cắt đứt quan hệ với gia đình mà chuyển đến Sơn Tây sống, đến bây giờ cũng ít liên lạc. Tôi không biết có nhiều chuyện xưa như vậy, cũng oán giận nói: "Nhà anh phức tạp ghê!"

Cố Diễn trầm giọng bắt lỗi: "Nhà của chúng ta."

Tôi đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng nhưng không phản bác lại.

[ĐAM MỸ] Vết xước hoàn mỹ - A SuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ