Mọi thứ phải kể đến việc mẹ tôi tái hôn.
Cha tôi đã qua đời nhiều năm, mẹ quyết định đi bước nữa, đây cũng là chuyện không to tát gì. Nhưng nào ai biết, một người mười mấy năm chuyên mua đồ trả giá như mẹ tôi lại có thể lấy chồng đại gia.
Nghe nói cha kế rất giàu có, cụ thể khối tài sản bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng tôi thường xuyên trông thấy ông ấy xuất hiện trên trang tạp chí Kinh tế – Tài chính, ông cũng vài lần chia sẻ kiến thức về lĩnh vực lien quan trên sóng truyền hình. Ông vô tình gặp mẹ tôi ngoài phố, ngay lúc mẹ đang đạp xe đi chợ mua đồ ăn, bất cẩn quẹt vào chiếc Lincoln của ông.
Qua lại vài lần, rốt cuộc được ông ấy coi trọng.
Hôm qua bọn họ lãnh giấy kết hôn, hôm nay mẹ tôi liền trả phòng trọ, đón tôi vào nhà cha kế.
Đó là căn biệt thự hoa lệ vùng ngoại ô, bên trong rộng như công viên.
Tôi hơi ngượng ngập, dù sao sống 16 năm ở tiểu khu cũ kỹ đã quen rồi, nay chuyển sang môi trường mới chỉ cảm thấy lạ lẫm. Ngược lại mẹ tôi rất ung dung, giống như đã thích nghi với thân phận nữ chủ nhân của nơi này.
Quản gia cung kính đứng trước cửa, mỉm cười mời chúng tôi vào, y rất khách sáo, tựa như chúng tôi chỉ đến làm khách mà thôi.
Cha kế ngồi ở ghế sofa, diện mạo uy nghiêm, ngũ quan góc cạnh, khí chất trầm ổn; khi ông ấy còn trẻ hẳn là điển trai lắm. Mẹ tôi bước đến ngồi bên cạnh ông.
Chắc do lắm tiền nên ông hơi kiệm lời, tạo cảm giác bề trên khó gần với người khác, hơn nữa cách đối đãi với mẹ tôi cũng không quá nhiệt tình, dường như chẳng thích bà ấy là bao.
Tôi không hiểu vì sao người này lại muốn kết hôn với mẹ.
Về phần mẹ, tôi cũng có thể hiểu được, bà sợ nghèo, cho dù cha kế không thích bà thì bà cũng cam nguyện gả cho một ông chồng thành đạt và điển trai như thế. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa thật mềm để trò chuyện, đương nhiên mẹ tôi là người bộc bạch nhiều nhất, thỉnh thoảng cha kế sẽ tiếp lời, còn tôi vẫn luôn im lặng. Từ khi bước chân vào cửa, tôi đã biết mình không thuộc về nơi đây.
Bỗng nhiên trên lầu vang lên tiếng bước chân, không nhanh không chậm, từ xa tới gần. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang xoắn ốc, sau đó hoảng hốt cúi đầu xem ngón tay.
"Đây là Cố Diễn, con trai anh." Cha kế nói, giọng điệu khó có thể che giấu sự thương yêu và tự hào.
Rốt cuộc bọn họ mới là người một nhà.
Tôi nghĩ vậy.
Cố Diễn rất cao, bởi vì thừa hưởng nét đẹp của cha nên ngoại hình vô cùng bắt mắt. Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn tôi, biểu cảm cao ngạo đầy xa cách.
Tôi có hơi xấu hổ, đôi mắt lần nữa rũ xuống.
"Ôi thằng bé này, từ nhỏ tính rất rụt rè, mau chào hỏi anh trai đi con." Mẹ trừng tôi, ngầm ra hiệu tôi nên cư xử sao cho phải phép.
Tôi không gọi anh trai, rốt cuộc vừa mới gặp nhau lần đầu nên chỉ thấp giọng bảo một câu: "Xin chào."
Cố Diễn từ trên cao nhìn chằm chằm tôi, tựa như không được hài lòng lắm, hắn lạnh lùng hỏi: "Sao không gọi anh trai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Vết xước hoàn mỹ - A Suyễn
RomanceTên: Vết xước hoàn mỹ Tác giả: A Suyễn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, có chút ngược, HE, Lành lùng ôn nhu công x Trầm lặng hướng nội thụ Độ dài: 12 chương Nhân vật chính: Cố Viễn x Đoạn Hà Nội dung: À thì mình có nói là ôn nhu công, có thể ban...