Tất cả mọi người đều có ít nhất một bí mật.
Một khi bí mật đã có hai người biết thì nó sẽ không còn là bí mật nữa.
"Nào bây giờ thì kể tiếp câu chuyện của em đi." – Tôi giục Phương, đồng hồ đã điểm 10h tối. Phương bĩu môi nhìn tôi, nói:
"Em nói chúng ta sẽ "buôn chuyện", không phải sẽ nghe tiếp câu chuyện mà em kể dở. Hồi nhỏ anh có nghe truyện Nghìn lẻ một đêm không? Đó là câu chuyện mà em rất thích, mẹ thường đọc cho em nghe khi còn bé. Nếu nàng Scheherazade kể hết câu chuyện của mình cho đức vua nghe trong một đêm thì kết cục nàng sẽ bị treo cổ. Cho nên mọi câu chuyện phải được tiếp thu từ từ. Nào bây giờ đến lượt anh."
"Đến lượt anh làm gì?" – Tôi ngơ ngẩn.
"Thì kể chuyện. Em đã nói một liên minh được thành lập nếu hai người nắm được điểm yếu của nhau mà. Anh phải kể cho em nghe câu chuyện về cô gái mà anh thích nhưng nàng có người yêu kia."
Tôi cười gượng. Không thể tin mình có thể nói ra chuyện đó với con bé. Mà chẳng biết nữa, dù ra nó giữ mãi một bí mật trong lòng mà không thổ lộ ra ngoài cũng chẳng dễ chịu gì. Đằng này mình kể với một người không liên quan thì cũng chẳng có hại gì.
"Thôi được. Cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của anh. Người ta có thể gọi là thanh mai trúc mã hay cái quái gì cũng được. Bọn anh lớn lên cùng nhau, làm gì cũng có nhau. Vì chắc đã quá hiểu nhau nên tình yêu đã trở thành một thứ xa xỉ. Người ta thường bảo hàng xóm mà yêu nhau thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi."
"Chị ấy có biết anh thích mình không?"
"Dĩ nhiên là không. Đối với cô ấy, anh có là chàng trai cuối cùng tồn tại trên Trái Đất thì cô ấy sẽ xông thẳng vào ngân hàng tinh trùng để tự sinh ra trăm của cả trăm ông bố khác nhau trừ anh, nếu có đủ trứng."
Nhã Phương cười đến phì kem trong miệng ra rồi nhận ra mình vừa hớ nên bụp miệng lại ngay.
"Em xin lỗi. Tại nghe tả thực thì luôn hài hước hơn nội dung thật sự của câu chuyện mà. Thế là anh bị friend zone rồi. Có lẽ gu của chị ấy không giống anh nhỉ."
"Quả đúng anh không phải gu của cô ấy. Anh quá nhạt nhẽo, không hiểu tâm lý con gái, không biết tỏ ra ngầu lòi. Nhưng rất tiếc, anh chưa từng nghĩ sẽ có thể trở thành người mà cô ấy mong muốn. Vì anh cảm thấy nếu giả tạo như thế thì anh sẽ không còn là mình nữa, mà kể cả có muốn anh cũng không làm được. Anh khác hoàn toàn với gã bạn trai của cô ấy."
"Có vẻ cơm không lành canh không ngọt nhỉ? Anh ghét hắn lắm hả?"
"Cũng không hẳn là ghét. Chỉ là anh cảm thấy ở gã luôn tỏa ra một loại năng lượng xấu. Dù hắn đẹp trai cũng gần bằng anh, nhưng được cái giàu hơn anh và rất chịu chi. Hắn có hút thuốc, lúc nào trên người cũng nồng nặc. Anh thấy không ưa tí nào."
"Haha, em ngửi thấy có mùi ghen ăn tức ở rồi nhé. Nhưng công nhận khi nghe anh miêu tả em cũng hiểu vì sao chị ấy lại ngả về phía hắn. Con gái luôn bị thu hút bởi những chàng trai hơi hư hỏng một tí. Em không biết chắc chắn là tại sao nhưng có lẽ tổ tiên của chúng ta đã để lại một loại ám hiệu rằng đó là dấu hiệu của sự nam tính và sẽ là chỗ dựa vững chãi. Ối em không có ý nói anh không nam tính nhưng rõ ràng dấu hiệu của anh chàng kia rõ ràng hơn."
"Em đang lấy mình ra làm thước đo cho cả giới nữ đấy hả? Đâu phải ai cũng thích trai hư như em đâu. Nếu ai cũng như em hay cô ấy thì người như anh ế dài."
"Nói về việc thích trai hư, anh cũng biết là bây giờ em đang hẹn hò một cô gái cơ mà. Nhưng mà việc Lu là con gái không chẳng phải là vấn đề chính. Nói thế nào nhỉ, em không hề coi trọng việc bạn ấy là nam hay nữ, em chỉ cảm thấy bạn ấy rất thu hút. Quan trọng nhất đó là cảm giác của em khi ở bên người đó. Giống như là khi nào gặp được The one của mình, cơ thể sẽ tự phát ra tín hiệu báo cho mình biết là phải rồi, chính là họ. Đó là cảm giác an toàn, ấm áp, giống như người đó là gia đình của mình vậy."
"Ừ, chính là cảm giác của gia đình. Là một người chúng ta luôn tìm kiếm giữa đám đông xô bồ này. An toàn và ấm áp."
"Cảm giác đó khác với khi em thích Vĩnh Quang. Mỗi khi gần cậu ấy em lúng túng và luôn sợ mình sẽ phạm lỗi sai, sợ người đó vì khuyết điểm gì đó của bản thân mà không vừa ý. Em hồi hộp đến mức chào hỏi cũng phải luyện tập kịch bản trước ở nhà. Em chỉ muốn trở thành một cô gái mà cậu ấy sẽ thích, luôn phải tỏ ra dịu dàng đoan trang để chỉ mong cậu ấy sẽ nhìn mình một chút thôi. Nhưng với Lu thì khác. Cậu ấy đã tình nguyện thay đổi vì em. Anh nhớ em đã kể trước đây tóc cậu ấy rất dài chưa? Vì em, cậu ấy đã cắt tóc để có thể làm em thoải mái hơn. Nhưng em thì không phải làm gì cả, em vẫn là em, một con bé khác người, chẳng duyên dáng dịu dàng gì, đành hanh và hay dỗi vặt trẻ con. Lâu lắm rồi em không có cảm giác có người nào đó đối xử tốt với mình đến vậy. Em không biết nhiều về tình yêu, em không muốn mọi thứ trở nên rạch ròi và phức tạp. Nhưng em biết chắc một điều, đấy là người mà mình muốn ở bên. Càng lâu càng tốt."
Tôi trầm ngâm. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Tôi không biết nữa. Có lẽ hiểu biết của tôi về tình yêu còn chẳng bằng cô bé 17 tuổi mà tôi cho là hỉ mũi chưa sạch đang vét nốt những thìa kem dâu ngồi cạnh. Ừ, đừng cố gắng rạch ròi phân định mọi thứ làm gì, cảm xúc luôn là phạm trù trìu tượng, làm gì có ranh giới giữa đúng và sai. Cứ sống theo những gì con tim mình mách bảo, như vậy có phải ai trong chúng ta cũng đều được hạnh phúc không?
Tôi xoa đầu cô bé, chúng tôi lục đục ra về.
Đến cổng nhà Phương, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa. Bước xuống là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, xách túi hiệu Hermes mà tôi không dám chắc về giá tiền. Người phụ nữ đứng khựng lại trước cổng, nhìn Nhã Phương và tôi trân trân. Tôi chưa bao giờ gặp mẹ Phương cả, thường ngày tôi cũng đã ít gặp bố Phương rồi, chỉ khoảng vài ba lần một tháng. Tôi đoán họ đều là những người rất bận rộn để làm ăn vì cơ ngơi gia đình này đâu vừa. Liệu đây có phải mẹ Phương, nhưng sao bầu không khí này lại nặng nề như vậy?
Tôi đánh liều lên tiếng trước:
"Cháu chào bác ạ. Bác có phải mẹ Phương không ạ? Lâu nay không gặp bác thật là ngại quá."
"Cậu là..." – người phụ nữ lên tiếng. Nhã Phương vẫn đứng chết trân.
"Dạ, cháu là Duy, gia sư môn Hóa của Nhã Phương ạ."
"Ồ, thế mà tôi tưởng cô con gái xinh đẹp nhà tôi đã có bạn trai rồi chứ. Chào cậu, tôi là mẹ của nó."
"Đừng nói xằng. Bà mà là mẹ tôi à?" – Nhã Phương cất giọng khinh bỉ với người phụ nữ rồi quay sang tôi. "Anh về trước nhé, có gì nói chuyện sau."
Nhã Phương đẩy cổng bước vào một cách tức tối. Người phụ nữ mỉm cười nhìn tôi, nói:
"Thật ngại quá, con gái mới lớn thường như vậy đó. Cậu thông cảm cho nó nhé."
"Vâng, vậy không có gì nữa cháu về trước đây ạ."
Tôi dắt xe máy xuống, vừa kịp nghe thấy người phụ nữ lầm bầm "Con ranh con láo toét". Dứt lời, bà ta đủng đỉnh bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi Em Đỏ Vì Máu
General FictionLúc chưa viết thì rất muốn viết, bắt tay vào viết rồi lại muốn dừng lại. Quá shock, quá buồn, quá tan nát... Nhân vật của tôi đau khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì khi tạo ra cuộc đời đó cho họ. Nhưng rồi ta cũng sẽ trưởng thành từ những nỗi đau...