Chap 4

12 1 0
                                    

Tôi được bố của Phương đưa đi điều trị ở viện tư nhân. Vết rách trên trán không quá sâu, nhưng tôi phải khâu hai mũi.

Ông xin lỗi tôi thật nhiều, hứa là sẽ không để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa, chỉ xin tôi đừng thôi việc và đừng kể việc này với ai. Tôi gật đầu liên tục, sự cố lần này cũng chỉ là vô tình mà thôi. Để kiếm công việc khác lúc này thật sự tôi cũng có thể, nhưng tôi cũng không muốn rời đi.

Ông đưa cho tôi một triệu đồng, coi như là phí bồi dưỡng. Tôi không thể từ chối, nhưng khoản tiền quá lớn với vết thương của tôi. Tôi chỉ cầm một nửa, để không khiến ông phải suy nghĩ quá nhiều.

Tan học, một cơn mưa lại bất chợt ập đến. Tôi thở dài vì không mang theo ô, nhìn cơn mưa nặng hạt mà ngán ngẩm vô cùng. Tôi định ở lại trường, đến khi nào mưa ngớt rồi về cũng chẳng sao. Dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi. Cuộc sống của một thằng không có bạn gái, cũng chẳng chơi bời hội nhóm gì, ngoài giờ lên lớp và đi làm thì nó nhàm chán đến quá mức tưởng tượng.

Tôi ngó đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Dưới những hạt mưa là một chiếc ô màu vàng, cô gái cầm nó thật nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ uốn lọn loăn xoăn. Em nhìn thấy tôi rồi mỉm cười. Nhã Phương!
"Em xin lỗi anh Duy." – Phương ngồi cạnh tôi trên băng ghế ở canteen, trên tay là hộp sữa mới mở. Em không uống, chỉ là cầm trên tay cho đỡ trống trải, vậy thôi. Tôi thở dài xoa đầu cô bé. Em không tránh né, lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt thật buồn.

"Vì xin lỗi mà đến tận đây cơ à? Sao không gọi điện cho anh?"

"Em có lỗi với anh, vì thế em không thể chịu đựng được. Anh có đau lắm không?"

Tôi gượng cười xoa xoa vết băng bó trên đầu. Không đến mức tệ hại như tôi đã tưởng. Ít nhất ở vị trí này dù có để lại sẹo chắc cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp mã của mình.

"Không đau, chẳng đau tí nào. Cơ mà...sao hôm ấy em lại kích động như vậy?"

Bàn tay Phương bắt đầu run rẩy. Em bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh cứ thế chảy ra khỏi khóe mi sầu não. Bờ vai run lên, em đưa tay lên giữ chặt đôi vai mình. Tôi không biết mình phải làm gì, chỉ biết lặng thinh...nhìn em khóc. Tôi đánh liều, dùng sức giữ lấy vai em, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ông ta...biết sự thật về em rồi."

"Sự thật, sự thật gì?" – Tôi bỗng dưng cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh. Sự thật ấy nó tàn khốc đến đâu?

"RẰNG EM KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI BÌNH THƯỜNG."

Môi Em Đỏ Vì MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ