Tôi mở cánh cửa phòng bệnh, thật bất ngờ khi thấy Cloudy trong đó. Trông cô có vẻ mệt mỏi với đôi mắt sưng húp, vóc dáng tiều tụy đi thấy rõ.
"Bà đến thăm mẹ tôi sao không báo tôi một tiếng."- Tôi cất tiếng hỏi khi đi dạo cùng cô dọc qua hành lang sặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
"À, chỉ là tình cờ nên tôi ghé qua thôi. Trông bác yếu quá, quá trình tìm kiếm người hiến tặng thích hợp đến đâu rồi?"
"Vẫn chưa thấy gì khả quan" – tôi nhún vai, "Bà biết đấy, tỉ lệ có nội tạng phù hợp là rất thấp giữa những người không cùng huyết thống. Hơn nữa ghép tạng là đại phẫu, cần kinh phí không nhỏ. Tôi cảm thấy mình sắp kiệt quệ rồi."
"Tôi không biết phải động viên ông thế nào nữa, nhưng cố gắng lên nhé."
Cloudy đặt tay lên vai tôi, vô tình để lộ những vết thâm tím trên cánh tay gầy. Tôi bắt lấy tay cô, nhìn rõ những vết thương kia. Cô giật mình, rút tay lại thật nhanh. Tôi nhíu mày, Cloudy bị bạo hành?
"Có phải là gã đánh bà không?"
"Không, ông nghĩ cái gì thế? Tôi chỉ không cẩn thận va vào cạnh bàn thôi." – Cloudy cười giả lả. Tôi biết thừa cô đang nói dối khi vừa nói vừa vén sợi tóc mai. Đó luôn là thói quen khó bỏ của cô từ khi chúng tôi còn bé.
"Đừng nói dối tôi, tôi biết bà đang nói dối đấy. Chết tiệt, tôi sẽ không tha cho nó..." Tôi hùng hổ bước đi, phải đến gặp hắn ta hỏi cho ra lẽ. Cloudy nắm lấy tay tôi, run rẩy:
"Duy, tôi xin ông, dừng lại đi. Anh ấy...thật sự không cố ý mà."
Nói rồi cô bật khóc nức nở. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ về đôi vai cô đang run lên bần bật. Tại sao lại ra nông nỗi này?
"Bà bỏ gã đi. Tại sao phải khổ thế làm gì? Tôi chưa từng nghĩ kiểu con gái đanh đá như bà có thể chịu để bất kỳ ai nhổ lông chân mình nữa là."
"Ông không hiểu đâu. Bọn tôi có một vài điều chưa hiểu nhau, nên trong lúc nóng giận anh ấy mới không bình tĩnh thôi. Còn lại mọi thứ đều tốt mà, anh ấy rất tốt với tôi."
"Bà bị mù rồi. Thôi, đấy là lựa chọn của bà, tôi tôn trọng. Nhưng bất cứ khi nào có vấn đề gì về gã, phải báo cho tôi ngay lập tức, hiểu chưa? Tôi sẽ đấm vỗ mồm nó nếu dám động vào bà kiểu đó lần nữa."
"Ừ, tôi hứa mà. Ông tốt với tôi quá."
Tối đó tôi đi dạy như bình thường. Nhưng cả tôi và cả cô học trò lém lỉnh hôm trước đều không còn là mình nữa. Tôi chẳng thể gạt ra khỏi đầu cánh tay thâm tím của Cloudy, còn Nhã Phương thì trở lại làm cô bé trầm ngâm, lơ đãng và chẳng mấy mở lời thường ngày. Không biết con bé có vấn đề gì, nhưng tôi cũng không có tâm trạng để hỏi. Xực nhớ ra chiếc bật lửa và bao thuốc lá, tôi hắng giọng răn đe.
"Hình như anh ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc lá. Đừng có mà hút, thối mồm hỏng răng đấy."
"Thuốc lá nào ạ?" – Nhã Phương ngơ ngác hỏi.
"Thì cái bao thuốc trong cặp em anh nhìn thấy đó. Không phải của mình thì đừng giữ những thứ đó."
"À, em vứt đi từ lâu rồi. Em chỉ mua trong lúc bốc đồng. Có nhiều khi em làm những hành động khó hiểu như thế trong lúc không kiểm soát được cảm xúc. Sau khi bình tĩnh lại, em mệt lắm. Chẳng muốn làm gì hết. Liệu em có bị làm sao không?"
Nhã Phương chán nản nói. Tôi sâu chuỗi lại những sự việc gần đây, Phương dường như có nhiều hơn một hành động mà tôi cho là chưa từng thấy trong vài tháng trước đó, giống như trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng đến hôm nay, dường như con người cũ của cô bé đã trở lại, ngơ ngác không hiểu những ngày qua ai đã khiến mình hành động như thế. Tôi có đọc qua về những người mắc chứng đa nhân cách do sang trấn tâm lý. Họ lúc thì nhẹ nhàng, ít nói, lúc thì cọc cằn, thô lỗ nhưng lại không hề nhận ra việc mình có đến hai nhân cách trong người. Liệu Nhã Phương có gặp phải một dạng bệnh lý nào đó liên quan đến tâm thần không? Tôi tự xua đi ý nghĩ đó. Ở tuổi này, lẽ ra công việc của nó chỉ là chăm chỉ học hành, thế là hết. Chắc không phải đâu.
"Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Học mệt quá thì phải ăn ngủ điều độ để bù lại. Có lẽ em quá lo lắng cho kỳ thi nên vậy thôi."
Bỗng nhiên Phương bật khóc, rồi dần khóc nức nở lên. Tôi bối rối không biết phải làm sao. Trong một ngày mà gặp phải hai đứa con gái cùng khóc thế này thì sống sao. Tôi đánh liều hỏi:
"Em ổn không?"
"Em chẳng biết nữa. Em chỉ cảm thấy...như là buồn, rất buồn. Em không muốn vào đại học đó, chẳng muốn sống ở căn nhà này, hằng ngày phải làm những chuyện em không thích nữa. Em thấy khó thở lắm."
Tôi chẳng biết phải động viên thế nào, dù lòng hiểu được con bé không có năng khiếu những môn học nặng nề thế này nhưng đấy lại là công việc mà tôi được trả lương để làm. Phải làm sao mới được.
Hôm đó, tôi không dạy nữa. Nhã Phương khóc một lát rồi lặng im. Chúng tôi cứ im lặng một lúc lâu cho đến khi cô bé mở lời:
"Người phụ nữ hôm trước anh gặp là vợ hai của bố em. Còn mẹ em thì ra nước ngoài lâu rồi. Chẳng biết bà sống thế nào nhưng chắc cũng quên mất trên đời có sinh ra một đứa con gái bất hạnh rồi. Ước gì ngày xưa, mẹ có thể mang em đi cùng thì bây giờ chắc em sẽ hạnh phúc có phải không?"
"Anh cũng lờ mờ đoán vậy. Mối quan hệ giữa mẹ ghẻ con chồng ít khi hòa hợp anh cũng hiểu, nhưng hôm đó, anh đã nghe bà ta lầm bầm chửi em lúc vào nhà. Quả thật anh cũng sốc lắm. Chắc em phải rất buồn."
"Ừ, buồn thật. Buồn nhưng chẳng thể nào thay đổi được chuyện gì. Ông ta lúc nào cũng bênh bà ta chằm chặp và chẳng coi em ra gì. Em chỉ muốn được bỏ đi, nhưng bây giờ lại chẳng có dũng khí. Biết đâu lúc nào đó can đảm lên cao, em có thể chạy thật xa khỏi những kẻ ác độc ấy nhỉ."
Ngày hôm đó quả là quá sức mệt mỏi với tôi. Mỗi người trong chúng ta đều đang gồng mình gánh chịu những sức ép từ mọi phía, đều phải tự đeo lên nhiều bộ mặt khác nhau để cố tỏ ra mình ổn và che giấu sự vỡ vụn phía sau. Ai cũng đau đớn, cũng mệt mỏi và chỉ muốn được giải thoát. Nhưng lối thoát ở đâu thì chúng ta đâu có câu trả lời.
Khi ra về, tôi nghe tiếng tranh cãi dữ dội vọng ra từ phòng ngủ của bác trai. Vài âm thanh không rõ ràng vẫn tìm được cách lọt vào đôi tai tôi, tôi sững lại:
"Em điên rồi, nó là con gái anh đấy."
"Em biết là thế, nhưng anh nghe em đi, chắc chắn cách này bệnh mấy cũng khỏi. Em nghe người ta nói nhiều rồi, ở nước ngoài người ta còn làm dữ dội hơn chứ không nhẹ nhàng thế đâu."
"Chuyện này...Thôi được anh sẽ suy nghĩ."
"Được, thông tin về cậu ta em đã cho người điều tra cả rồi. Chắc chắn cậu ta sẽ giúp được chúng ta. Với hoàn cảnh đó, cậu ta sẽ làm tất cả để có tiền."
"Gửi thông tin cho anh. Còn việc đồng ý hay không anh phải tính toán. Nó không đơn giản đâu."
Cánh cửa phòng bật mở,bố Nhã Phương nhìn tôi giật nảy mình như vừa thấy ma. Tôi biết mình sai khinghe chuyện riêng tư của người khác. Nỗi xấu hổ dâng tràn, tôi chào lí nhí rồi vọtvề thật nhanh. Không hiểu bọn họ đang bàn bạc chuyện gì, nói đến ai mà tranh cãigay gắt đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi Em Đỏ Vì Máu
General FictionLúc chưa viết thì rất muốn viết, bắt tay vào viết rồi lại muốn dừng lại. Quá shock, quá buồn, quá tan nát... Nhân vật của tôi đau khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì khi tạo ra cuộc đời đó cho họ. Nhưng rồi ta cũng sẽ trưởng thành từ những nỗi đau...