Tối hôm đó Cloudy gọi điện cho tôi.
Cloudy, cái tên thân mật tôi dùng để gọi Nghi Vân, cô bạn thân-rất-thân của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi và Cloudy chưa bao giờ có điều gì bí mật, mọi thứ đều được chia sẻ một cách tự nhiên y như những người thân trong gia đình. Trong mắt người ngoài chúng tôi không khác gì một cặp trời sinh, chỉ tiếc là...chúng tôi sinh ra không phải một cặp. Sau một hồi luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, tôi bỗng khựng lại vài giây. Chẳng hiểu sao Cloudy luôn có khả năng ấy, khả năng đánh hơi thấy tôi đang có tâm sự dù chỉ qua một dấu hiệu nhỏ hơn sợi chỉ thưa.
"Có chuyện gì à? Sao bỗng nhiên ông im lặng thế?"
"Ừ, có vài thứ này thật ra tôi hơi băn khoăn. Cloudy, bà đã bao giờ nghĩ đến chuyện thử yêu con gái chưa?"
"Sặc, luyên thuyên cái quái gì đấy. Thà hỏi tôi đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ông hay chưa còn hơn. Dĩ nhiên bà đây là gái thẳng 100% nhé, không có thử thiếc gì hết. Sao bỗng dưng ông hỏi thế?"
"Cái cô bé học trò nhà giàu mà khiến tôi vừa vào viện hôm nọ ý. Cô bé là les."
"Ừ, thì có gì lạ lắm đâu. Bây giờ xã hội cũng tiến bộ rồi chứ đâu còn bảo thủ nghĩ LGBT là bệnh tật gì đâu."
"Tôi biết điều đấy chứ. Tuy nhiên tại vì tôi không nghĩ rằng một người như Phương lại là les. Cũng y như việc tôi và bà đã biết nhau một thời gian rất dài và bỗng một ngày tôi phát hiện ra bà thích con gái, như vậy thì chẳng khác nào một cú sốc vậy. Tôi không kỳ thị, chỉ là...bất ngờ quá thôi. Trông cô bé chỉ y như một cô nữ sinh ngoan ngoãn bình thường thôi mà..."
"Và một cô nữ sinh "ngoan ngoãn bình thường" có giấu bật lửa và thuốc lá trong cặp sách, hơn nữa có thể đập vỡ đầu thầy giáo dạy kèm. Duy, tôi nghĩ rằng ông sống đơn giản quá đó. Cuộc sống này luôn đầy rẫy những điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Chẳng thể đánh giá sách qua bìa phải không? Ông đã nghĩ Phương chỉ là một con bé hiền lành ngoan ngoãn trong một thời gian dài nhưng chưa chắc đó là con người thật của nó. Có lẽ nó muốn tạo vỏ bọc đó cho ông xem cũng nên."
Tôi bỗng lạc vào suy nghĩ về Phương và bỗng nhớ ra Phương vừa đưa cho mình một quyển sách. Câu nói "đừng đánh giá sách qua bìa" lại lần nữa vang lên bởi người bạn thân thiết như thể một thông điệp từ vũ trụ lặp đi lặp lại. Có lẽ tôi đã sống quá đơn giản thật rồi.
"Duy, ông có nghe tôi nói không đấy. Hello bạn yêu ơi?"
"Tôi vẫn nghe. Chỉ là đang suy nghĩ đến những gì bà nói thôi. Nhưng mà tôi bỗng có một linh cảm lạ. Rằng có một chuyện gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra."
"Chắc ông lại khéo lo nghĩ đấy thôi. Mà kể cả sắp có chuyện gì tệ hại xảy ra đi chăng nữa thì bây giờ ngồi lo lắng cũng chỉ phí thời gian thôi. Tốt nhất là nên đón nhận mọi thứ với tâm thế chấp nhận. À mẹ ông dạo này sao rồi?"
"Hóa trị thì bà biết mà, vẫn vậy thôi. Tôi vẫn đang cố gắng cày cuốc để lo viện phí tháng này đây."
"Nếu như cần giúp phải báo ngay cho tôi nhé. Ông lúc nào cũng thế, cứ cố gánh vác mọi thứ trên vai một mình mà chẳng bao giờ nhờ cậy đến ai. Rồi có ngày kiệt sức vào viện thì ai lo được viện phí cho cả hai mẹ con ông. Đừng cố quá lại thành quá cố. Cuối tuần tôi cùng vào thăm bác nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi Em Đỏ Vì Máu
General FictionLúc chưa viết thì rất muốn viết, bắt tay vào viết rồi lại muốn dừng lại. Quá shock, quá buồn, quá tan nát... Nhân vật của tôi đau khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì khi tạo ra cuộc đời đó cho họ. Nhưng rồi ta cũng sẽ trưởng thành từ những nỗi đau...