"Tạnh mưa rồi anh Duy. Mình đi chơi đi."
"Ừ em muốn đi đâu?"
"Hiệu sách."
Sau khi Phương nói ra câu cuối cùng, "RẰNG EM KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI BÌNH THƯỜNG", chúng tôi chìm trong yên lặng. Tôi cố gắng hỏi tiếp, em cũng chẳng hé một câu nào. Em dần dần bình tĩnh, những giọt nước mắt dần khô. Em nhìn mưa, ngắm mưa bằng một ánh nhìn chăm chú nhưng cũng trống rỗng vô cùng.
"Anh biết không, em tự gọi mình là cô gái mưa. Em sinh ra vào mùa hè, và em thích mưa. Vì em thích khóc, hơn là thích cười. Em thích lạnh hơn là thích ấm. Em cảm thấy thích thú mỗi khi trời đổ cơn mưa, tất cả thiên hạ nháo nhào ào đi tìm chỗ trốn. Còn mình em thì thấy ổn mà thôi..."
Phương kể những câu chuyện về mưa trong những bước chân chậm chạp trên đường cùng tôi tới hiệu sách. Không đầu không cuối, nhưng tôi thấy thích thú và đặc biệt:
"Hồi cấp một em phải đi bộ đi học. Bố mẹ đều bận rộn, em đi bộ thành quen. Hôm ấy trời mưa to lắm. Em thì một mình một đường, chẳng thể đi nhờ với ai. Mà anh biết không, em quá ngại ngần để mở lời ra với một đứa trẻ xa lạ rằng "Cho mình che chung được không?" Với em tất cả bọn chúng đều xa lạ, ngay cả bạn cùng lớp. Em đã là đứa quái đản, từ trong trứng sinh ra rồi. Thế là em dầm mưa, trên suốt quãng đường về. Có những lúc không chịu được, em hộc tốc chạy thật nhanh, mưa ào vào rát cả mặt, tràn vào cả mũi. Em không thở nổi, đành đi bộ tiếp thôi. Thế mà có một người qua đường nhìn thấy, một đứa trẻ con, lang thang trong làn mưa lạnh bằng những bước đi khó nhọc chậm chạp, anh biết bà ta nói gì không? Bà ta bảo em là "Sao mày không chạy nhanh đi, đi bộ trong mưa thích lắm à?" Em thấy căm ghét bà ta cực độ, bà ta rốt cuộc chẳng hiểu cái quái gì cả. Ở trong nhà ngó ra, thấy em đang khổ sở, bà ta không cho mượn cái ô còn chõ mồm xiên xỏ. Trong khi em vừa mới chạy hết sức, chạy đến ngạt cả thở rồi, sức đâu mà chạy thêm được chứ. Ha ha ha! Thế là em đứng lại, lườm bà ta cháy mặt rồi đủng đỉnh bước đi. Anh thấy có buồn cười không?"
Tôi cũng bật cười. Nhưng không phải do câu chuyện có gì đó buồn cười, mà là tôi biết từ nhỏ Nhã Phương đã là cô gái có suy nghĩ hết sức đặc biệt rồi. Một đứa trẻ con ở tầm tuổi cấp một thì biết gì nhỉ? Nó có sợ mưa không? Nghe thấy người ngoài đường nói một câu như thế, nó có hộc tốc chạy vụt về nhà không? Còn Phương thì...hình như con bé không phải là quái đản, mà là trưởng thành sớm.
"Cũng buồn cười thật. Bà già kia chắc cũng sốc lắm. Chắc bà ấy nghĩ mình tốt bụng thế mà còn bị con ranh con lườm. Mong là bà ta hiểu, giúp người thì nên dùng hành động chứ chớ dùng mồm miệng. Đúng là những người hay nói đạo lý thường sống như..."
Phương bật cười sằng sặc, cười không thể dừng lại được.
"Ôi anh Duy cũng biết nói bậy kìa. Anh thú vị quá, phải đi chơi với anh nhiều hơn mới được."
Hiệu sách đã hiện ra, em tung tăng kéo tôi vào trong đó. Tôi chỉ lặng lẽ lẽo đẽo đi theo. Em lướt những ngón tay qua từng cuốn tiểu thuyết, nhìn nhìn ngắm ngắm hết cuốn nọ đến cuốn kia, chăm chú và thích thú. Em nhấc quyển này, rồi nhòm quyển nọ, đọc tên bìa sách, lật tới lật lui, rồi lại tặc lưỡi đặt vào chỗ cũ. Tôi cứ nghĩ là quá trình ấy sẽ chẳng đi đến điểm dừng, cho đến khi em dừng lại thật lâu ở một cuốn sách của một tác giả Nhật Bản. Không suy nghĩ nhiều, em mang qua quầy thanh toán. Đó là quyển sách có tên thật lạ mà tôi không hiểu: N.P.
---
"Cho hai mì gói đi." – Phương gọi đồ rồi nhìn tôi cười híp mắt. Cảm tưởng cô gái ôm vai ngồi khóc bên tôi vài giờ trước đã đi mãi tận phương trời nào. Người ngồi trước mặt tôi không còn là cô ấy nữa.
"Em sinh vào mùa hè, có phải là cung Song tử không?"
"Hí, dễ đoán thế cơ mà. Bọn Song tử đều quái đản như nhau, chắc anh nghĩ thế nhỉ?"
"Không, Song tử thú vị lắm. Mỗi đứa một tính, nhưng không phải là quái đản mà là thú vị. Anh thì cung Song ngư."
"Ha ha, bọn cá vàng không não."
Phương chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi rồi lại ngặt ra cười. Tôi cầm ngón tay em bẻ xuống.
"Nói chuyện chỉ trỏ như thế là vô lễ. Lại còn gọi ai là "CÁ VÀNG KHÔNG NÃO". Con quỷ xứ này, chắc anh phải dạy cho em một bài học."
Tôi nắm tay lại cốc vào đầu Phương, con bé tỉnh bơ chẳng thèm nhăn nhó, còn lẽ lưỡi trêu ngươi.
Ừ NẾU TÔI LÀ CÁ VÀNG KHÔNG NÃO THÌ EM LÀ ĐỒ ĐA NHÂN CÁCH HAI MẶT.
Điện thoại của em rung lên, trên màn hình hiện ra một cái tên: Lu. Em nghe máy không chút chần chừ, người trong điện thoại gần như hét, ở khoảng cách không xa tôi nghe rõ mồn một.
"Cậu đang ở đâu? Tôi lo muốn chết."
"Đang ăn mì gói, quán X ấy, tới đón tôi đi."
"Cậu ở đó với ai? Đừng đi đâu một mình."
"Yên tâm, tôi không ở một mình. Đang ở cạnh người mà tôi rất tin tưởng."
"Đàn ông à?"- Người đó rít qua kẽ răng.
"Ừ, đúng thế." – Phương nhìn thẳng vào mặt tôi và trả lời.
"Chờ tôi 10 phút thôi, tôi yêu cậu."
"Tôi biết rồi tình yêu ạ!"
Phương tắt máy rồi cười khì ăn nốt. Người yêu của con bé à? Nhưng trong điện thoại rõ ràng là giọng nữ. Ừ thì bọn trẻ con thời nay hay nói như vậy với nhau, có gì đâu mà thắc mắc. Tôi liên tục xua đuổi những suy nghĩ vòng quanh, thì câu trả lời buột ra từ miệng cô bé:
"BẠN GÁI EM ĐẤY. LÀ NGƯỜI YÊU."
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi Em Đỏ Vì Máu
General FictionLúc chưa viết thì rất muốn viết, bắt tay vào viết rồi lại muốn dừng lại. Quá shock, quá buồn, quá tan nát... Nhân vật của tôi đau khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì khi tạo ra cuộc đời đó cho họ. Nhưng rồi ta cũng sẽ trưởng thành từ những nỗi đau...