"Em yêu con gái à?" – Tôi buột miệng ra một câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời. Câu còn ngu ngốc hơn câu hỏi một người đang ngồi ăn là "BẠN ĐANG ĂN À?"
"Đúng thế, em yêu con gái, kỳ lạ lắm ư?" – Phương nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe màu cà phê không hề vẩn đục. Tôi ái ngại, né tránh ánh mắt đó.
"Anh xin lỗi. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. À...ừ...anh thấy em rất xinh, anh không nghĩ rằng em là les."
Phương nghiêm mặt nhìn tôi, rồi khóe mi em lại cong lên để lộ một nụ cười.
"Quả thật em nghĩ về anh không sai mà. Anh còn ngây thơ lắm. Em xinh đẹp là điều chắc chắn. Nhưng so với Lu thì chẳng đáng so đo. Lu rất đẹp, vẻ đẹp ấy làm tất cả mọi người phải điêu đứng. Nhưng đẹp gái thì đã sao, bề ngoài không bao giờ quyết định nhân cách của một con người. Đừng đánh giá sách qua bìa, hãy về nhà đọc tóm tắt trước."
Tôi đang định mở miệng nói gì đó thì "kít", một chiếc mô tô đỗ xịch trước cửa quán ăn. Người ngồi trên xe mặc đồng phục học sinh, dáng người nhỏ nhắn, dong dỏng cao. Chiếc mũ ¾ đầu bao lấy khuôn mặt. Tôi chỉ cảm thấy...điêu đứng, thật sự là như vậy, bởi hào quang mà con người ấy tỏa ra, thật sự là một loại khí chất khó cưỡng. Từng động tác, cách dừng xe, bước xuống xe, từng bước đi của người đó... tôi đều cảm thấy có điều gì đó vô cùng thu hút.
Tôi quên mất rằng đó là một cô gái (dĩ nhiên tôi không thích đàn ông). Cho đến khi cô bé đó cởi chiếc mũ bảo hiểm ra.
Tôi chưa từng nói về khuôn mặt của Nhã Phương. Phương có khuôn mặt rất ưa nhìn, má bầu bĩnh, khi cười để lộ má lúm đồng tiền, làn da trắng hồng đáng yêu, đôi môi đỏ mọng, nhưng em có đôi mắt rất buồn, buồn và sâu thẳm như một cơn lốc xoáy không có điểm dừng.
Còn Lu, Lu thì chính xác là một nữ thần trong truyền thuyết. Khuôn mặt như được đúc ra từ khuôn, đẹp như tạc tượng. Cằm dài thon nhỏ, gò má cao. Nói chung cô bé có tỉ lệ gương mặt rất cân đối. Làn da cô trắng xanh lạnh lẽo như thể ma cà rồng trong phim điện ảnh. Đôi mắt bồ câu với hàng lông mi dài đen láy lộn xộn nhưng rất có hồn. Cô có mái tóc ngắn nhuộm ombre nâu đỏ. Cô nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt đen và u ám như bầu trời bão, sắc sảo và phán xét.
Lu ngồi phịch xuống bên cạnh Nhã Phương, vòng tay qua vai Phương kéo cô bé vào lòng. Phương hơi nhăn nhó, thể hiện vai bị đau nhưng Lu không hề để ý, vẫn nhìn xoáy vào tôi. Không khí trên chiếc bàn ăn ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi chẳng dám nói gì, vì vẫn chưa khỏi bị sốc trước quá nhiều điều trong thời gian quá ngắn.
"Anh Duy, đây là Lu, bạn gái em đấy. Em đã nói rồi mà, Lu đúng là cực phẩm. Niềm tự hào của em đó. Còn Lu, đây là anh Duy, gia sư Hóa của tôi, người mà tôi đã kể."Nhã Phương lên tiếng, xóa tan bầu không khí âm u. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, cười mỉm như một kẻ dở hơi. Lu không còn nhìn xoáy vào tôi, mà đánh ánh mắt nhìn từ đầu đến chân một lượt như thể đang định giá. Tôi ớn lạnh, sợ hãi trước cô bé này.
"Rất vui được gặp anh, tôi là Lu, bạn gái của Pi. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc Pi thay tôi."
Lu đưa tay ra trước mặt, thể hiện sự thiện chí muốn bắt tay, tôi luống cuống nắm lấy bàn tay đó, một bàn tay lạnh giá và chắc chắn. Buông tay tôi ra, Lu chẳng thèm nhìn tôi nữa mà quay sang nhìn Phương, ánh mắt thay đổi, vẫn có sự lạnh lùng nhưng đã ấm áp hơn rất nhiều.
"Lần sau đi đâu nhớ cho người ta được biết. Đỡ phải lo lắng biết chưa."
"Biết rồi, điện thoại người ta hơi chập. Hay là lấy số anh Duy đi, sau này tôi sẽ đi chơi với anh Duy nhiều đấy."
"Ừ được đấy. Gửi vào máy tôi nhé."
"Lát tôi gửi cho, mà sao không xin thẳng anh ấy kia kìa?"
"Không thích."
Đôi trẻ cứ đối thoại qua lại như thế, mình tôi như hóa đá chẳng biết phải làm gì. Ước gì mình có thể hóa thành không khí, chứ lù lù ở đó thì đúng thật là có cảm giác bị bỏ rơi. Bất giác, tôi có chút ghen tị với Lu. Cô bé thật mạnh mẽ và đĩnh đạc. Tôi thì không được như thế, nhạt nhẽo và yếu đuối. Không biết có phải đấy là đặc điểm của cung hoàng đạo chết tiệt của tôi không, nhưng mà kệ tôi cứ vin vào nó làm cớ đã.
Lu bước ra xe, nói vọng vào với tôi.
"Cảm ơn anh, khi không có tôi ở đó, nhờ anh hãy chăm sóc cho Pi của tôi. Có chuyện gì với cô ấy tôi sẽ hỏi tội anh đó biết chưa."
"Này đừng có lỗ mãng thế. Cậu ta chỉ đùa thôi anh." – Phương quay qua tôi cười híp mắt.
"Ừ, anh sẽ chăm sóc cho Phương, à quên Pi của em. Đừng lo."
Lu nghe vậy, nhưng cũng chẳng thể hiện thái độ gì, dửng dưng cụp mũ che đi khuôn mặt. Nhã Phương lúng túng, gãi đầu, nửa như muốn đi, nửa lại muốn ở. Như sực nhớ ra điều gì, Phương đưa tay vào lục túi, lấy ra quyển sách có cái tên kỳ lạ đưa cho tôi.
"Anh đọc quyển này đi. Đọc hết hãy tóm tắt lại cho em nhé. À anh em mình liên minh với nhau được không? Mà đã liên minh thì cả đôi bên đều phải có lợi hoặc đều nắm được điểm yếu của đối phương. Anh đã biết bí mật của em rồi mà em vẫn chẳng biết gì về anh cả, thế là không công bằng. Anh cho em biết một bí mật của anh đi."
"Thế em muốn biết chuyện gì? Thật ra anh chẳng có bí mật gì cả." - Tôi cười ngại ngùng.
"Chán thế, anh cứ nghĩ đi. Ai mà chẳng có bí mật nào đó không muốn bị người ta nhìn thấu."
"Thế thì...Anh đã từng là công tử nhà giàu đấy" – Tôi nói mà chẳng đắn đo thêm. Phương xì một cái, có vẻ cái bí mật của tôi chẳng có giá trị gì cả.
"Đó không phải là bí mật. Bí mật nghĩa là nếu lộ ra với người thứ ba thì mình sẽ gặp rắc rối đó. Cái khác đi."
"À, ừm. ANH THÍCH MỘT CÔ GÁI NHƯNG CÔ ẤY ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI."
"Chấp nhận! Liên minh được thiết lập rồi nhé."
Phương giơ ngón tay trỏ chạm vào ngón tay trở của tôi để "đóng dấu". Lu đội mũ cho em, em hé cười thật tươi qua đôi môi đỏ mọng rồi ôm chặt lấy Lu. Ngay lập tức, hai người bọn họ chỉ còn là một làn khói mỏng.
CHỈ CÒN MÌNH TÔI ĐỨNG ĐÓ, NHÌN NGẮM NGÓN TAY MÀ PHƯƠNG VỪA CHẠM VÀO.
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi Em Đỏ Vì Máu
Ficción GeneralLúc chưa viết thì rất muốn viết, bắt tay vào viết rồi lại muốn dừng lại. Quá shock, quá buồn, quá tan nát... Nhân vật của tôi đau khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì khi tạo ra cuộc đời đó cho họ. Nhưng rồi ta cũng sẽ trưởng thành từ những nỗi đau...