Chương 4 Món quà an ủi

38 2 0
                                    


Thần nói, thế giới này không phải lúc nào cũng làm theo những gì lòng người mong muốn. Ngày đầu tiên anh mở mắt ra trong vùng hoang vu, anh thấy quỷ. —— Ai Tư Đặc《 vĩnh vô chi hương 》

Thình lình nhìn thấy khuôn mặt kia gần sát màn hình, đồng tử của Sở Tư vẫn co chặt, tay áo sơmi gập lên hai lần, lộ ra nửa cánh tay, cơ bắp mỏng rõ ràng căng chặt có thể nhì thấy bằng mắt thường, đảo mắt một cái lại thả lỏng.

Mặc dù anh xử lý cảm xúc rất nhanh, sắc mặt nháy mắt liền khôi phục như bình thường, nhưng cây lau nhà bên cạnh vẫn chú ý tới.

Gã chỉ mới biết Sở Tư chưa đầy nửa tiếng, tuyệt đối không thể nói là hiểu biết. Cho nên không rõ phản ứng này của Sở Tư là phòng bị, khẩn trương hay là... Dù sao mặc kệ là kiểu nào, đều làm gã càng bối rối hơn.

Gã tinh ý nắm bắt được cụm từ "Không nhận được phản hồi", vì thế đè thấp thanh âm, nơm nớp lo sợ hỏi Sở Tư, "Đây là người mà anh nói... là tên khủng bố kia?"

Sở Tư không trả lời, ah nhìn chằm chằm vào màn hình không đảo mắt, như thể nhìn chằm chằm vào một con sư tử đang lại gần, di chuyển ngón tay đến nút đỏ, nhẹ ấn một cái, không nóng không lạnh mà nói một câu: "Tôi đã trả lời rồi"

Cây lau nhà: "A??"

Gã mở miệng sửng sốt một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng cười từ người đàn ông quá mức anh tuấn trên màn hình, mới phản ứng lại Sở Tư không phải lời gã, mà là truyền tới màn hình đầu bên kia.

Nam nhân kia "Ừ" một tiếng, nhướng mày, lại hỏi,: "Trả lời cái gì cơ?"

Hắn có vẻ quá lười mở miệng, thanh âm giọng nói đè thấp, nghe trầm thấp lại có chút hơi bất cần.

Có lẽ ấn tượng vốn có của "Thái Không Giam Ngục" quá quỷ dị, hoặc có lẽ hình dung của Sở Tư lúc trước làm nhân tâm người ta hoảng hốt. Người đàn ông này rõ ràng không liên quan gì đến "cực kỳ xấu xa và cực kỳ độc ác", nói chính xác là rất bình thường, Cây lau nhà lại cảm thấy có chút khẩn trương.

Gã vô thức nhéo nhéo ngón tay, quay đầu chờ Sở Tư trả lời. Trực giác nói với gã rằng Sở Tư sẽ không bao giờ nói bất cứ cái gì làm hài lòng bên kia.

"Quên rồi, quá nhiều, tôi đề nghị nên tự xem đi." Sở Tư mặt không đổi sắc nói.

Cây lau nhà: "......" Không biết tại sao, cảm thấy vị này đang trợn tròn mắt nói dối.

Sở Tư dừng một chút, lại bình tĩnh bổ sung nói: "Nhưng hình như siêu tín hiệu vũ trụ đang di chuyển xung quanh anh, có lẽ phải mất thêm 27 năm nữa mới nhận được không chừng."

Lời này mới vừa nói xong, màn hình đầu kia liền rõ ràng mà truyền đến một tiếng "Đinh" .

Người đàn ông đứng thẳng một chút, lấy ra một cái máy truyền tin nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn vẫn đang giữ cạnh màn hình bằng một tay, tay kia vuốt hai lần trên máy truyền tin.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền nở nụ cười, giơ máy truyền tin quơ quơ trước màn hình: "Một dấu chấm câu này, rất nhiều sao?"

BTĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ