Sở Tư cùng bọn họ im lặng nhìn nhau trong vài giây, bước đến bàn làm việc, cầm một bảng điều khiển từ xa trên bàn xoay hai vòng, không lạnh cũng không nóng nói, "Dương tiên sinh từ nhỏ đã được giáo dục quân sự bài bản——" cùng với tôi là bạn chung phòng bệnh với hắn hơn mười năm trong Viện điều dưỡng quân sự Bạch Ưng.
"Tham gia nghiên cứu, tháo rời và biến đổi các loại vũ khí chiến đấu khác nhau——" thay đổi rồi thì không chắc ai là người đối mặt với nòng súng đâu.
"Có khả năng phát hiện và chống trinh sát cực kỳ mạnh——" bị truy lùng suốt mười bảy năm mới chính thức bị bắt.
"Cùng với vô số kinh nghiệm thực chiến phong phú——" cứ nhìn vào căn cứ Hồng Phong thử xem.
"Giỏi lấy ít đối nhiều*, tuyệt địa phùng sinh** thoát khỏi hiểm nguy——" Hắn có thể thoát khỏi Thái Không Giam Ngục, thậm chí còn trà trộn vào căn cứ Tòa nhà An ninh được nữa cơ mà.
*Giỏi lấy ít đối nhiều, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là yǐ shǎo shèng duō, có nghĩa là đánh bại kẻ thù hùng mạnh với số lượng quân ít
**Tuyệt địa phùng sinh, một thành ngữ tiếng Trung, bính âm là jué chù féng shēng, miêu tả cách sống sót trong thời điểm nguy hiểm nhất.
"Giao thiệp nhiều năm với dân du cư vũ trụ, có thể lợi dụng hiểu biết của mình về bọn họ để làm trung gian——" được Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc vớt về, còn biến cả đám lang thang đó thành pháo hoa.
"Thứ cho tôi nói thẳng, lực lượng chiến đấu hiện tại của Bạch Lang Hạm còn chưa tới ba vạn, cần gấp một người như vậy ở đây." Sở Tư mặt không đỏ, tim không đập nói một tràng dài, nâng mí mắt hướng mấy con chim nhỏ trước cửa kia nói: "Nói thử xem, cớ gì phải đem hắn đặt ở khu sinh hoạt làm gì? Tôi lãnh hắn ở đây để cho hắn ăn ngủ không được sao?"
Mọi người: "..." Thực ra nội dung cụ thể cũng không để ý lắm, nhưng xem ra cũng có đạo lý.
Những lúc Sở trưởng quan trợn mặt nói bậy, anh sẽ luôn trang bị biểu cảm và giọng nói, với phong thái cực kỳ lãnh đạm lại cực kỳ nghiêm túc chặn họng mấy người lải nhải, làm ra vẻ giống như đang đặc biệt giảng đạo lý.
"Nhưng——" Tề Nhĩ Đức· Phùng sờ bụng mỡ, suy tư một lúc rồi liếc nhìn phòng ngủ, có vẻ do dự không biết nói thế nào.
Sở Tư cầm điều khiển từ xa chỉ về hướng họ, "Các vị có phải đã quên nơi đang đứng là văn phòng trợ lý rồi không, nơi đó có phòng xép nhỏ, có thể ngủ không phải sao?"
Kỳ thực toàn bộ văn phòng của chấp hành quan bao gồm hai văn phòng bên trong và bên ngoài, sau khi vào cửa thì trước tiên là văn phòng trợ lý, trong văn phòng có một phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Đi qua văn phòng trợ lý mới đến bàn làm việc của Sở Tư, hai bên ngăn cách bằng một bức tường thủy tinh.
Chỗ bọn Tề Nhĩ Đức · Phùng đang đứng hiện tại là cửa vào phòng làm việc.
Hai người còn lại không dám nói gì, Thiệu Hành cười ngượng hai tiếng, xấu nói: "À, hiểu lầm rồi, chả trách chúng tôi thấy sai sai, nếu đứng ở cửa ngoài, chắc không nghĩ sai rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
BTĐ
Ficción Generalhttps://bangtuyetliensonn.wordpress.com/bau-troi-dem-moc-to-ly/ (Truyện không phải do mình edit. Reup chỉ nhằm mục đích đọc offline. Nếu có đủ điều kiện mong mọi người vào wordpress đọc truyện ủng hộ chủ nhà.)