"Nhanh nhanh nhanh, đi ra ngoài xem người, đừng lùi bước chứ các bảo bối." Đường thắp đèn cầm trên ngón tay giữa, hắt một tia sáng trắng xẹt qua một dãy cửa sổ, "Nhanh lên."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng buộc đèn vào ngón giữa, mỗi lần chiếu tôi đều rất muốn tát vào mặt cậu đấy." Người bên trong dùng mu bàn tay che khuôn mặt bị đèn chiếu qua, từ trong phòng chửi bới đi ra.
Sở Tư búng tay, máy truyền tin anh đang cầm xoay một vòng, lại bị anh ném vào túi.
Anh nheo mắt nhìn nhóm người qua ánh sáng của Đường.
Mở đầu là một cô gái xinh đẹp mang trong mình dòng máu Môn Lạc Thành rõ ràng, cho dù dưới màn đêm đầy sao, làn da của cô vẫn trắng đến chói mắt, cô có mái tóc dài màu nâu sậm, cột đuôi ngựa cao phía sau đầu, mặc áo bó sát và quần quân đội, cô không ngại để lộ vết sẹo dài mười cm trên cánh tay.
Đầu tiên, cô đưa hai ngón tay giữa lên chóp mũi của Đường, từ khóe mắt nửa kiêu ngạo nửa lười biếng quét qua khuôn mặt Sở Tư trong bóng tối.
Chỉ trong chốc lát, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô đột nhiên tròn xoe, "Thấy quỷ......"
Sở Tư gật đầu, "Lời thăm hỏi này tôi nhận thưa Lặc Bàng tiểu thư."
Lặc Bàng nhanh chóng thu ngón tay lại, đứng tại chỗ xoay người, hai gót chân hợp lại, đầu ngón tay chạm vào lông mày: "Cho phép tôi làm lại. Đã lâu không gặp, trưởng quan!"
Khi cô hét lên, những người phía sau cũng lần lượt nhìn thấy khuôn mặt của Sở Tư, ngay lập tức thu hồi dáng vẻ đại gia, xếp thành một chuỗi, chân đụng vào nhau: "Đậu má!"
Trái đất đang rung chuyển.
Sở Tư: "..."
Mọi người phản ứng lại, hét lên: "Chào trưởng quan!"
Ánh mắt Sở Tư quét qua khuôn mặt của từng người 一一 Thật trùng hợp, đứng ở chỗ này năm người, đều là người anh từng huấn luyện.
"Đã lâu không gặp." Hai ngón tay Sở Tư chạm vào xương trán, từ khi rời khỏi Huấn Luyện Doanh, anh không còn thực hiện kiểu chào quân đội này nữa.
Tát Ách · Dương đã làm ra hành động này khi mới xuất hiện, nhưng tư thế của hắn quá lười biếng, sống sờ sờ đem nghi thức quân đội thành trò lưu manh, giống như một sự nhạo báng, người được chào không ném giày vào hắn là tốt lắm rồi chứ đừng nói đáp lại.
Tròng mắt Lặc Bàng chuyển động, lại nghiêng đầu nhìn về phía Kim: "Soái ca thắt bím tóc với oắt con này là ai vậy?"
Cô vừa liếm môi vừa nói: "Làm tôi thấy đói quá, đã lâu không ăn thịt rồi, aiz......"
Kim:"......"
Gã cười gượng một tiếng, trốn phía sau Sở Tư thì thầm, "Các người sao ai cũng há mồm ngậm miệng đều là ăn thịt người vậy?"
Sở Tư nói: "Huấn Luyện Doanh mang ra toàn tật xấu, đầu sỏ gây tội chính là vị phản diện giáo tài* kia, anh tìm hắn mà oán giận đi."
(*) Phản diện giáo tài: tấm gương xấu
Cách nói chuyện nghe có vẻ không thiện lương này là cách nói yêu thích của Tát Ách · Dương, năm đó ở Viện điều dưỡng hắn lây truyền cho một đám bạn chung phòng bệnh. Sau khi vào Huấn Luyện Doanh, lại lây truyền cho đồng đội cùng kỳ, không cẩn thận liền như vậy đời đời truyền thừa xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTĐ
Fiksi Umumhttps://bangtuyetliensonn.wordpress.com/bau-troi-dem-moc-to-ly/ (Truyện không phải do mình edit. Reup chỉ nhằm mục đích đọc offline. Nếu có đủ điều kiện mong mọi người vào wordpress đọc truyện ủng hộ chủ nhà.)