Chương 96 thanh xuân dễ qua

10 0 0
                                    

"Tát Ách?"

Sở Tư đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên là Tát Ách · Dương —— Tát Ách · Dương thời điểm thiếu niên giọng nói hơi khàn khàn.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như trong suốt của đối phương một lúc lâu, rồi bất ngờ lắc đầu cười: "Quả nhiên là mơ." Trong đời thực, thiếu niên Tát Ách · Dương dù có nuốt một xô thuốc chuột cũng có khả năng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, không khiêu khích là tốt rồi.

Sở Tư nương lực đạo cánh tay đứng vững thân thể, nhưng không có lập tức bỏ tay ra, mà nhướng mày siết chặt cổ tay hắn, lẩm bẩm nói: "Xúc cảm còn rất chân thật."

Vừa nói, anh lại cúi đầu nhìn lướt qua chính mình, vóc dáng cũng lộ ra vẻ gầy yếu đặc biệt của người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải bộ dáng lúc trưởng thành.

Vừa định nói gì đó với thiếu niên Tát Ách · Dương trong mộng, người kia đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó vươn tay nhéo cằm anh, đi tới cắn chặt môi.

Sở Tư: "???"

Tên khốn kiếp này thật sự cắn, lực đạo không hề nhẹ.

Sở Tư cau mày "Tsk ——" một tiếng, đang muốn nói mẹ nó giấc mơ kinh khủng gì thế này?! Liền thấy Tát Ách · Dương nhả ra cách xa một chút, híp mắt lấy ngón tay cái lau nơi Sở Tư bị cắn, hỏi: "Đau không? Tiểu trưởng quan?"

"Vớ vẩn, anh thử xem?" Sở Tư tức giận đáp.

Tát Ách · Dương nhún vai rõ ràng, "Có vẻ không phải là mơ."

Sở Tư: "????"

Tát Ách · Dương không đợi anh phản ứng, lại nghiêng đầu hôn qua, mang theo ôn nhu, cong miệng nói nhỏ: "Xin lỗi, vừa rồi hơi dùng sức."

Tát Ách · Dương thời niên thiếu, Sở Tư thời niên thiếu, còn có bóng cây quen thuộc, cũng như ánh nắng đã mất từ ​​lâu chiếu xuống các kẽ hở trên cành lá. Đây thực sự là một cảnh tượng dễ khiến lòng người xao xuyến —— Như thể một chút tiếc nuối cùng rung động đã từng chôn vùi một lần nữa bùng lên.

Tạo cho người ta một ảo tưởng tựa hồ đang bù đắp cho quá khứ.

Chờ Sở Tư phản ứng lại, lưng anh đã dựa vào thân cây thô ráp, cằm hơi ngửa lên, cùng Tát Ách · Dương hôn nhau.

"Cảnh này có chút quen thuộc." Sở Tư ở khoảng cách thân mật thấp giọng nói, "Kể cả cảnh anh bắt được tôi, hình như đã thấy ở đâu rồi".

Tát Ách · Dương mỉm cười, "Nhưng lại nghĩ không thể nên nghi ngờ mình bị mộng du?"

"Phải...... Giai đoạn trước ở Viện điều dưỡng Bạch Ưng, anh sao có thể làm ra loại chuyện này được."

"Nói thật là tôi cũng có cảm giác tương tự. Trước kia cảm thấy có chút...... khó tin, nhưng giờ đã hiểu rõ rồi". Tát Ách · Dương nói, "Cảm thấy như deja vu*, là bởi vì đã từng thật sự xảy ra. Mà sở dĩ sẽ phát sinh chuyện này, là bởi vì hai chúng ta đang đứng ở đây."

*Deja vu: Ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Nguồn Wikipedia

BTĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ