Chương 46 Đàn chim sẻ

11 0 0
                                    

"Bản thảo gì?" Tát Ách · Dương trắng trợn nhìn quét một vòng phòng khách, "Anh đang nói bản thảo nguyên bản, bản điện tử hay thậm chí là bản cộng cảm?

Nếu là hai cái đầu tương đối dễ tìm một chút, nếu là bản cộng cảm sẽ có chút phiền phức.

"Không biết." Sở Tư đáp.

Tát Ách · Dương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn anh: "Thân ái, anh đang đùa đấy à?"

Sở Tư đè thấp thanh âm: "Anh mong một người mới khoảng chín tuổi nhớ được bao nhiêu chi tiết? Chưa kể bản dự thảo còn liên quan đến nghiên cứu quân sự. Tôi biết được sao?"

Anh chỉ nhớ sau khi bản thảo nghiên cứu ban đầu bị mất, Tưởng Kỳ đã tìm kiếm rất lâu, cùng anh kiểm tra kĩ mấy ngày, sau đó không biết Viện nghiên cứu Quân bộ bên kia đột nhiên có biện pháp xử lý hay thay đổi, quá trình tìm kiếm bản dự thảo đó đột ngột dừng lại, ít nhất là đối với thế giới bên ngoài.

"Tôi chỉ nhớ rằng bản dự thảo có thể được để trong một túi văn kiện màu đen nào đó——" Sở Tư đang định nói tiếp thì Tưởng Kỳ đã từ phòng ngủ đi ra, nhưng trong tay trống rỗng, không lấy gì cả.

Ông dùng cùi chỏ chạm vào cánh cửa, nhếch mép cười với hai người trên sô pha rồi nói: "Aiz, thân thể tôi đã trở lại rồi, đầu óc chắc vẫn chạy loanh quanh trên đường chưa vào cửa, không nhớ nổi cái chăn đặt ở đâu."

Sở Tư theo bản năng tiếp một câu, nói: "Phòng ngủ chính."

Trong trí nhớ của Sở Tư, Tưởng Kỳ thường gặp tình huống này.

Ông đối với thứ tự đặt mỗi tài liệu rõ như lòng bàn tay, có thể theo dòng thời gian và dòng logic để nhớ nơi đặt một báo cáo nghiên cứu nào đó mà ông đã thực hiện vài năm hoặc hơn mười năm trước, đôi khi có thể nhớ xem nó được đặt bằng tay trái hay tay phải, đại khái là nó đã được đặt ở đâu trên bàn.

Nhưng đối với đồ dùng cần thiết trong gia đình đặt vào tủ hay ngăn kéo nào thì luôn bối rối, thường xuyên chân trước dùng xong, chân sau liền bắt đầu lật tung nhà đi tìm. Mỗi lần như vậy, đều nhảy ra từng chữ từng chữ từ bên ngoài, như đứa nhỏ đang âm thầm nhắc nhở ông.

Tưởng Kỳ cũng hình thành phản xạ có điều kiện nào đó đối với lời nhắc nhở này, mặc dù Sở Tư lúc này đang ngồi trong phòng khách, coi như hoàn toàn xa lạ với ông, đột nhiên ném ra một câu "Phòng ngủ chính", nhấc chân lên không nói lời nào, đi thẳng đến phòng ngủ khác.

Cửa tủ điều khiển từ xa phát ra âm thanh trượt nhẹ, không bao lâu sau, giọng nói của Tưởng Kỳ vọng tới: "Cũng không có."

"Thư phòng." Sở Tư lại nói.

Tưởng Kỳ ra khỏi phòng ngủ chính, vội vàng đi dép lê về phía thư phòng . Cho đến khi đi qua phòng khách chuẩn bị bước vào cửa thư phòng, ông mới kịp phản ứng lại, sững người một hồi rồi quay đầu nhìn Sở Tư.

Sở Tư chợt cứng người khi nhận được ánh mắt nghi vấn của ông, anh cười nói: "Xin lỗi, ở nhà lúc nào cũng thế này, tôi... thuận miệng nói thôi."

Ánh mắt Tưởng Kỳ đảo qua Tát Ách · Dương, như để làm dịu bớt bầu không khí, ông nói đùa: "Xem ra tôi và cậu kẻ tám lạng người nửa cân rồi." Nói xong liền tiến vào thư phòng.

BTĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ