Thật không may, món quà gặp gỡ mà Sở Tư tặng cho cha nuôi Tưởng Kỳ là dấu giày in trên mặt.
Cũng may trước khi anh rơi xuống đất, Tưởng Kỳ đột nhiên nhớ ra mình lần này ra cửa không quên mang theo vòng tay, ông tạm thời mở thiết bị chống trọng lực nhúng trong vòng tay, giảm xóc trong một giây, lúc này mới khiến cho bàn chân không dẫm quá mạnh. Tránh kết quả mất mặt đi gặp người khác với nửa khuôn mặt sưng tấy.
Cách gặp gỡ này thực sự không quá vui vẻ, ít nhất Sở Tư đơn phương cho rằng Tưởng Kỳ không trả lại anh đã là kỳ tích. Nếu ở trong trại trẻ mồ côi, dẫm lên mặt người khác chắc chắn sẽ bị trả thù, dù vô tình hay không cố ý.
Cho nên lúc ấy Sở Tư vừa rơi xuống đất liền lăn long lóc bò dậy, theo bản năng dựa ven tường lui hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tưởng Kỳ.
"Bây giờ biết sợ rồi sao? Vừa rồi dùng mặt ta làm điểm hạ cánh nào có sợ đâu?" Tưởng Kỳ xoa lớp băng trên mặt, tức giận nói.
Khi đó, Sở Tư còn rất nhỏ, như một con mèo hoang đang xù lông. Bộ dáng ngẩng đầu nhìn chằm chằm không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại làm Tưởng Kỳ buồn cười, nói: "Đừng trừng vậy chứ, mắt to thế không sợ bị lòi nhãn cầu ra à. Ôi, tiểu quỷ này thú vị ghê."
Rất nhiều năm sau đó, mỗi lần nghĩ đến phản ứng của Tưởng Kỳ đêm đó, Sở Tư đều cảm thấy ông rất có bệnh, bị đạp vào mặt thú vị lắm à.
Sở Tư 8 tuổi khi đó thậm chí còn bị ông làm cho bối rối hơn, anh chưa từng nghĩ giẫm lên người nào đó sẽ nhận được đánh giá như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc nhiên lại có chút mờ mịt.
Khi hoàn hồn, anh đã được Tưởng Kỳ bế lên quay về phía con hẻm. Người già đầu rồi, mà một đường đi miệng vẫn không nhàn rỗi, trêu chọc Sở Tư: "Nhóc có phải nên nói một tiếng cảm ơn với ta không nào?"
Sở Tư: "..."
Anh lớn thế này rồi, chưa ai từng nói với anh rằng phải nói lời cảm ơn nếu dẫm lên mặt ai đó.
Tưởng Kỳ lại nói: "Nếu không phải ta ở dưới, hôm nay rơi xuống đất chẳng phải sẽ trở thành gáo dưa hấu nát sao hả."
Sở Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy người đàn ông này đang uy hiếp mình.
Anh chưa bao giờ nói chuyện với mọi người vào thời điểm đó, chỉ có ba cảm xúc dành cho tất cả các sinh vật sống —— cảnh giác, chán ghét, lạnh nhạt.
Anh cứng đờ nhìn Tưởng Kỳ hồi lâu, không có ý định mở miệng. Khi rẽ vào ngã tư thấy Tưởng Kỳ đang đi về phía cổng trại trẻ mồ côi, anh giãy giụa gần như đá Tưởng Kỳ lần thứ hai.
Sau đó, để cứu nửa mặt còn lại, Tưởng Kỳ tạm thời thay đổi lộ trình đưa Sơ Tư trở lại khách sạn nơi ông dừng chân ở Tây Tây Thành. Vào sáng sớm còn đang ngái ngủ bắt được Sở Tư đang cố gắng trốn trên sân thượng lần thứ hai, trấn an một câu: "Oắt con, sân thượng này cao 170 tầng, nếu thực sự nhảy xuống, ta phải dùng cái xẻng đi xúc mi, rất khó coi."
Sau đó nữa, ở trại trẻ mồ côi với vô số con mắt cuối cùng vẫn tìm đến cửa. Tưởng Kỳ có lẽ hơi mù quáng, trên khuôn mặt vô cảm của Sở Tư nhìn ra ánh mắt trông mong, liền làm một loạt thủ tục nhận con nuôi, kéo anh ra khỏi vũng lầy sau tám năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTĐ
Ficción Generalhttps://bangtuyetliensonn.wordpress.com/bau-troi-dem-moc-to-ly/ (Truyện không phải do mình edit. Reup chỉ nhằm mục đích đọc offline. Nếu có đủ điều kiện mong mọi người vào wordpress đọc truyện ủng hộ chủ nhà.)