Chap 1. Anh, Em và Cậu ấy

1.9K 92 4
                                    


- Park Chanyeol! Anh thấy rồi đó, tôi không hề có tình cảm gì với anh, từ giờ tránh xa tôi ra.
- Kyungsoo à! Em đừng như vậy được không. Anh biết anh để em phải đợi là anh không đúng, nhưng cậu ấy gặp chuyện và cần anh giúp, cho nên.. 
Chết tiệt, lại vì cậu ta, trái tim lại 1 lần nữa nhói lên khe khẽ.
- Anh để tôi đợi vì Byun Baekhyun thì có liên quan gì tới tình cảm của tôi. Tôi nghĩ anh nên xem lại tình cảm của mình đi, là anh yêu Byun Baekhyun mới đúng.
Sầm!
Sau nụ cười nhếch môi đó trước mặt anh chỉ còn lại cánh cửa phòng lạnh lẽo, y như tình cảm Kyungsoo dành cho anh 4 năm nay.
Park Chanyeol anh, đã yêu và theo đuổi Kyungsoo đã tròn 4 năm. Từ những năm tháng đại học với tuổi trẻ bồng bột nhưng đầy quyết tâm và ý chí. 
Một Park Chanyeol hoạt bát, năng động, gia đình giàu có, thành tích học tập luôn thuộc top đầu của khoa Thanh nhạc và nhạc cụ, là niềm ao ước của biết bao cô gái, nhưng anh chàng cực phẩm đó lại đứng sững lại khi bắt gặp một cậu nhóc thấp bé với đôi môi trái tim và ánh mắt to tròn.

Kyungsoo - một cậu nhóc sinh viên năm nhất, dáng vẻ ngây thơ, trắng trắng, tròn tròn, đáng yêu, nhưng tính cách luôn luôn trầm ổn và ít nói, thủ khoa khoa Kiến trúc, gia đình không hề khá giả, vừa học vừa làm, lần đầu tiên nhìn thấy Park Chanyeol đã lạnh lùng bước qua.

4 năm Chanyeol miệt mài theo đuổi. 4 năm Kyungsoo lạnh nhạt. 

4 năm Chanyeol giành tất cả tình cảm và thời gian của mình để chăm sóc Kyungsoo. 4 năm Kyungsoo đã quá quen thuộc với sự quan tâm đó, dường như ỷ lại và cho đó là điều cậu đương nhiên cần đón nhận.

Nhưng sau 4 năm, sự xuất hiện của một Byun Baekhyun lại làm trái tim Kyungsoo nhiều lần đau nhói. Trước đó, cậu là tất cả với anh, thời gian của anh hoàn toàn dành cho cậu, nhưng hiện tại, thời gian anh giành cho cậu chỉ còn lại 2/3 và giờ chỉ còn là 1 nửa. Chết tiệt! Tên nhóc đó có gì hay ho hơn cậu, anh yêu cậu cơ mà, tại sao vì tên nhóc đó mà anh để cậu đợi những 4 tiếng đồng hồ, vì tên nhóc đó mà cậu đã uống tới 4 ly cafe đen, có đáng không chứ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy chính bản thân thật điên dồ, tại sao phải đợi anh những 4 tiếng đồng hồ, lúc lúc lại ngước nhìn đồng hồ, rồi giật mình ngẩng đầu mỗi khi tiếng chuông gió ngoài cửa quán reo vang. Và đã là lần thứ 5 anh vì Byun Baekhyun mà lỡ hẹn với cậu.

"Kyungsoo, mày điên rồi, không cần phải nghĩ tới hai con người đó như vậy. Chết tiệt!"

"Đi ngủ, tốt nhất nên vậy, và cũng nên rời khỏi đây thôi, ở đây 3 năm đã quá đủ rồi, nhìn mặt hắn 4 năm cũng quá đủ rồi."

Cậu nhất định sẽ rời khỏi hắn, hứa đó!

..............

- Chanyeol à, mình xin lỗi vì mình mà Kyungsoo lại giận cậu nữa rồi, ngày mai mình sẽ gặp em ý để giải thích, vì mình mà..

- Baekhyun, cậu không cần lo lắng, mình tự giải quyết được rồi. Cậu không sao chứ?

- Mình không sao rồi, cảm ơn cậu!

- Đừng có khách sáo như vậy với mình. Muộn rồi đó cậu nghỉ sớm đi nhé, mai gặp lại.

- Ừ, mai gặp lại.

Baekhyun nhìn màn hình điện thoại vụt sáng báo kết thúc cuộc gọi, nở nụ cười nhẹ. Park Chanyeol là người cậu yêu, là người cậu thầm lặng theo dõi suốt 5 năm trời, là người chưa từng để ý cậu trước đây. Baekhyun gặp Chanyeol lần đầu tiên là khi bước chân vào lớp thanh nhạc, cái dáng cao gầy đó, cái nụ cười tam giác ngược sáng chói trong nắng đó đã làm tim cậu lệch nhịp. 1 năm Baekhyun âm thầm dõi theo bóng dáng đó, để rồi 1 ngày, cậu nhóc nhỏ nhỏ, trắng trắng, đôi môi trái tim ý xuất hiện, anh giành toàn bộ sự chú ý vào cậu nhóc đó. Người cậu yêu đã yêu người khác mất rồi! Nhưng có lẽ tình cảm của cậu cuối cùng cũng có chút kết quả. Một ngày nào đó của một năm trước, cậu gặp anh, vỏ chai rượu rỗng la liệt trên bàn, anh say khướt nằm gục ra bàn, miệng liên tục gọi tên cậu nhóc đó, trái tim cậu đau nhói. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trên giường của cậu, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Ánh mắt thảng thốt, rồi đau khổ, rồi tội lỗi của anh làm cậu thấy có chút gì đó thỏa mãn, chỉ là chút ích kỉ trong tình yêu thôi mà.

- Sao cậu nhìn mình với ánh mắt đó, cậu chỉ là tưởng mình là Kyungsoo thôi, ôm mình đến chặt cứng như vậy, thật là một đêm mất ngủ mà, may cho cậu mình kiềm chế tốt nhé..

Và rồi anh bật cười thoải mái như trút đi được chút gánh nặng trong lòng. Còn cậu, nụ cười đó đẹp đến chói mắt, xuyên thẳng vào trái tim đến đau nhói. Nhưng cũng tốt, 4 năm trước cậu với anh đơn giản chỉ là bạn học, 4 năm sau cậu với anh là bạn tốt.

..................

Chanyeol cúp máy rồi lặng lẽ mở cửa phòng Kyungsoo, cậu ngủ say, chân mày khẽ cau lại đầy khó chịu, rất muốn chạm vào đó để có thể giúp cậu ngủ ngon hơn, nhưng sao lại thấy bản thân thật không xứng đáng thế này. Anh yêu cậu hơn bất cứ thứ gì anh có, nhưng cậu thì sao chứ, đáp lại anh luôn luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân quen, những câu trả lời ngắn gọn, những nụ cười hờ hững. 

- Kyungsoo, anh xin lỗi!

Một nụ hôn nhẹ trên trán nhưng không vì thế mà đôi chân mày kia dãn ra, những đường nhăn càng rõ nét hơn, hẳn là cậu rất khó chịu với anh ngay cả lúc ngủ say như vậy.

"Anh nên làm thế nào với tình cảm này đây"

"Dù thế nào, em vẫn luôn là tất cả với anh! Anh yêu em, rất nhiều"

[CHANSOO][shortfic] Tương lai, em xin lỗi! Nhưng quá khứ thì không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ