Chap 9.

957 68 1
                                    

Kyungsoo ngơ ngác. Quay về? Quay về để làm gì, cậu muốn ở lại đây luôn hoặc xuống luôn địa ngục cũng được, quay về để lại làm khổ Chanyeol ư, cậu không đủ can đảm.
- Tôi …
- Không muốn?
- Tôi..
- Anh chắc chứ?
- …
- Tôi đưa anh đi tiếp.
- Đi…đi đâu?
Kyungsoo chưa kịp thích ứng cả người cậu đã nhẹ bẫng, lần này không còn là màu trắng nhạt nhẽo nữa mà là màu sắc của mây trời, bồng bềnh và dịu mát. 
- Trước khi tiếp tục tôi nên cho anh biết một chút. Hôm anh xảy ra tai nạn, Byun Baekhyun đã lừa anh đến nhà Chanyeol để anh chứng kiến tất cả sự việc diễn ra khi đó.
- Tại sao?
- Tự mình tìm hiểu đi.
Giọng nói đó biến mất, khung cảnh trước mắt cậu là một công viên rộng lớn, bạt ngàn cây xanh, không khí rất đỗi trong lành.
- Công viên trung tâm? New York? Tại sao lại là nơi này.
……….. *2017. New York, Mỹ*
Nước Mỹ vừa bước vào mùa xuân, cả công viên đang được thay một lớp áo mới, chồi non mơn mởn. Từng mảng tuyết vẫn còn đọng lại sau đợt tuyết rơi cuối cùng của đêm qua. Công viên ngày cuối tuần luôn rất nhộn nhịp. Phía xa có một chàng trai dáng cao gầy đang đạp xe bên cạnh một chàng trai có nụ cười tươi rói, họ vừa đạp vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Chanyeol. Sang đây 2 năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi cái thói quen lôi mình đi đạp xe mỗi sáng thế này. Hôm qua tuyết rơi dày như thế, rất lạnh cậu biết không?
- Baek, không phải cậu suốt ngày ca thán rằng làm việc phải ngồi nhiều bụng cậu sắp tích đủ mỡ cho cả mùa đông năm sau rồi sao. Đạp xe giúp cậu giảm mỡ bụng nên đừng có lải nhải mãi nữa.
Chanyeol với tay vò rối mái tóc vàng óng mượt của cậu bạn bên cạnh, vui vẻ nhìn cậu ta cau có mặt mày.
- Đạp xe mà không phải ngồi à? Thà để mình ở nhà chạy trên máy còn hơn.
- Hơ. Cậu chịu chạy ngay đấy, có biết cái máy nó sắp mốc luôn rồi không?
- Là .. là tại mình không có thời gian chứ.
- Ừ phải rồi thời gian của cậu trôi dạt hết đến bên mấy bài hát và giấc ngủ rồi, bảo sao ngày một tròn thêm.
- Park Chanyeol cậu còn chê mình nữa mình sẽ giết cậu.
- Ầy ầy, Baekhyun cậu nói câu này bao nhiêu lần trong một năm qua rồi hả.
- Hừ không nói với cậu nữa mình dắt xe đi bộ, cậu kệ mình đi.
- 26 tuổi đầu rồi còn dỗi như trẻ con haha.
Chanyeol cùng dừng xe dắt bộ, vòng tay qua vai Baekhyun ôm cậu vào lòng rồi lại vò tung mái tóc cậu một lần nữa, anh cười rất vui vẻ. Đã lâu rồi Chanyeol không cười vui như vậy. nếu không có Baekhyun giúp anh lúc tâm trạng anh tồi tệ nhất, không có cậu bên cạnh có lẽ không có Park Chanyeol của ngày hôm nay.
- Chanyeol lại chiếc ghế đằng kia ngồi đi, chỗ đó có thể nhìn ra hồ.
- Tuân lệnh.
Baekhyun cười tít mắt, đôi mắt cong lại thành một mảnh trăng khuyết. Cậu chỉ cần có như vậy, chỉ cần Chanyeol luôn thoải mái khi ở bên cậu là được.
- Lại đây mình xem vòng eo của cậu có giảm đi chút nào không nào.
Chanyeol vươn tay kéo Baekhyun lại gần mình, rồi trực tiếp vòng tay ôm lấy bụng cậu. Anh nhăn mày cảm thán, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.
- Chết rồi, hình như mình còn thấy to hơn thì phải, vừa hôm qua mình ôm cậu còn thừa một vòng tay hôm nay mình ôm đã hết luôn cả vòng tay mình rồi. Không phải cậu … Á .. đừng đấm mình, mình thề mình nói thật .. Á..
- Cậu đi chết đi, cậu làm như mình là heo ăn một ngày có thể lớn nhanh như thổi ý.
- Haha chả nhẽ cậu không phải heo, tròn như thế này rồi, heo Byun haha.
- Thôi đi, sáng nay lạnh mình mặc nhiều áo hơn một chút mà thôi. 
- Phải rồi. Phải rồi, là nhiều hơn một cái áo cộc haha.
- Park Chanyeol. Cậu cứ ngồi đó mà cười MÌNH ĐI VỀ.
- Thôi nào thôi nào. Mình trêu cậu chút thôi mà. Cậu không béo, chỉ là cậu tròn tròn đáng yêu thôi haha.
Chanyeol vội vàng kéo tay Baekhyun để cậu ngồi lại xuống ghế, rồi lại cười cầu hòa xoa đầu cậu.
- Baekhyun, mình rất vui vì có cậu ở bên cạnh mình thời gian qua.
- Tự nhiên lại sến súa như vậy là có ý gì. Khai mau?
- Sao chứ, mình không được sến súa với bạn thân của mình à?
- Xùy. Thôi đi, bình thường cậu chê mình còn chẳng đã.
- Mình nói thật mà. Cảm ơn cậu.
Chanyeol vòng tay ôm Baekhyun vòng lòng lắc nhẹ. Baekhyun bật cười.
- Cậu thôi cái trò trẻ con này đi, người ta nhìn kìa.
- Kệ người ta cho người ta nhìn, hai thằng bạn thân ôm nhau có gì đáng nhìn chứ.
Baekhyun ngừng cười, cậu tách ra khỏi vòng tay Chanyeol, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi rõ ràng.
- Cậu .. vẫn không thể chấp nhận tình cảm của mình sao?
- Mình không biết – Chanyeol buông tay khỏi người Baekhyun, phóng tầm mắt tới phía bên kia bở hồ nơi có 1 giàn hoa lan khoe sắc.
- Cậu.. không quên được Kyungsoo?
- Không phải. Em ý là quá khứ rồi. Mình đã không còn nghĩ đến em ý lâu rồi – Cảm giác chua sót tràn ngập lồng ngực, tố cáo anh nói dối một cách trắng trợn. Đè nén lại cảm giác khó chịu đang dâng trào, anh cười nhẹ nắm tay Baekhyun như mong rằng có thể tiếp thêm cho mình sức mạnh để đưa ra cái quyết định cuối cùng đó – Nếu mình còn nhớ Kyungsoo mình đã không ở Mỹ 2 năm trời. Cậu hiểu chứ? Và mình vừa mới quyết định, mình sẽ thử chấp nhận cậu nhưng.. nhưng mình không dám chắc được.. mình..
Chanyeol không thể nói hết câu, môi bị môi chiếm lấy, nhẹ nhàng, mát lạnh. Anh nhắm mắt, tự lấy cho mình một lý do, nụ hôn này là để chấp nhận cậu ấy, là để quên Kyungsoo.
………..
- Sao rồi?
- Tôi muốn biết chuyện Baekhyun đã làm.
- Anh chắc chứ?
- Chắc.
Kyungsoo không thể nhìn được nữa, hai người đó thân mật làm cậu muốn tức điên.
………..*2015, ngày xảy ra tai nạn*
Baekhyun gõ cửa, trên tay cầm một túi đồ lớn. Chanyeol mở cửa rất ngạc nhiên vì trời mưa mà cậu lại đến muộn thế này.
- Baek thức ăn trong tủ còn rất nhiều cậu không cần mất công đến đây như vậy, trời mưa rất lớn.
- Không sao mấy hôm nữa mình sợ mình không rảnh nên mạng đồ ăn đến cho cậu, mấy đồ ăn trong tủ này lâu rồi, không tốt cho sức khỏe nữa, bỏ chúng đi – Baekhyun mở tủ, cầm lấy từng hộp nhỏ thức ăn do Kyungsoo chuẩn bị vứt vào thùng rác bên cạnh, dọn dẹp rồi để lên những hộp thức ăn mình mang tới.
- Đừng.. chỗ đồ ăn đó vẫn ăn được mà.. chúng rất ngon nữa.
- Bỏ đi. Mình làm mấy món mới cho cậu đây rồi.
Chanyeol tiếc nuối nhìn hộp mì Ý kim chi trong thùng rác, đó là đồ Kyungsoo nấu mà, anh còn muốn ăn nữa.
- Thôi bỏ đi. Tùy cậu.
Baekhyun cười nhẹ, cậu không muốn để Chanyeol ăn bất cứ mốn ăn nào do Kyungsoo chuẩn bị. Từ giờ Chanyeol sẽ do một mình cậu chăm sóc, có nên đi thay khóa nhà cho Chanyeol không nhỉ, chắc là có.
Baekhyun bước tới sofa ngồi bên cạnh Chanyeol.
- Chan này mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừm.. sao lại nghiêm túc như vậy chứ,, cậu nói đi.
- Mình..mình thích cậu.. à không.. là mình yêu cậu mới đúng.
Chanyeol ngơ ngác, chuyển trọng tâm anh mắt ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa va mạnh vào cửa vỡ tan.
- Đi dưới mưa chắc sẽ thích lắm nhỉ, rất mát.
- Chanyeol .. cậu.
Ngoài cửa, Kyungsoo đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Baekhyun nhanh nhẹn vòng tay qua cổ Chanyeol kéo anh về phía mình, môi chạm môi. Kyungsoo đứng bất động ở cửa, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Baekhyun đồi diện ánh mắt với Kyungsoo tặng cho cậu một cái nhìn khiêu khích “Chanyeol là của tôi, cậu đừng hòng chiếm được”.
……..*2015, một tuần sau tai nạn*
Bệnh viện.
- Jongdae .. giúp tôi đi.. Chanyeol mất trí nhớ nhưng chỉ mất đi phần kí ức của ngày hôm đó.. tôi không cần biết hai người đó đã nói gì với nhau và cậu biết những gì.. chỉ cần cậu im lặng là được.
- Mất trí nhớ? Nực cười, anh ta mất trí nhớ đúng thời điểm đấy.
- Cậu im đi và làm ơn giúp tôi giữ bí mật này, với cả Kyungsoo nữa, không nên để cậu ta biết.
- Tại sao tôi phải giữ im lặng? Khi nào cậu mới chịu từ bỏ cái suy nghĩ đó, cậu không có được Chanyeol đâu.
- Im đi, có được hay không là do tôi quyết định, cậu đừng xen vào.
- Thôi được rồi coi như tôi không muốn bạn thân tôi khổ nữa.
Chanyeol sẽ chẳng bao giờ nhớ được ánh mắt đau khổ và tràn ngập yêu thương ngày hôm đó Kyungsoo nhìn anh. Kyungsoo cũng chẳng thể biết vì một lời nói dối mà anh chấp nhận rời xa cậu.
…………
- Chết tiệt. tại sao cậu ta phải làm vậy với tôi? Tôi đã làm gì cậu ta chứ.
- Đơn giản thôi. Anh ta ghen tị với anh.
- Vì Park Chanyeol?
- Đúng.
- Vậy được, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là vì Park Chanyeol. Tôi muốn quay về.
- Tốt lắm. Đó mới là Kyungsoo mà tôi biết. Chúc anh may mắn.
- Cậu biết tôi?
- Phải.
Kyungsoo đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao thì trước mắt tối sầm, mùi thuốc sát trùng sộc thằng vào mũi, cả người đau buốt.

[CHANSOO][shortfic] Tương lai, em xin lỗi! Nhưng quá khứ thì không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ