Chap 2: Đi hay ở?!

1.2K 74 3
                                    

Kyungsoo giật mình choàng tỉnh, quái quỷ cơn ác mộng đó lại đến nữa rồi, nhưng hôm nay thật kì lạ, ngay khi chiếc xe đó chuẩn bị lao về phía cậu thì mọi thứ hoàn toàn tan biến, cảm giác mềm mại ấm áp ở trán làm cậu thấy khó hiểu. Nhưng dù gì cậu lại mất ngủ, 1 tuần nay rồi, giấc mơ đó đều đặn lặp lại mỗi đêm dọa cậu sợ hãi.
.....................
Sáng sớm, Chanyeol cặm cụi dọn bàn ăn, anh luôn luôn chăm sóc cậu như vậy, đã thành thói quen khó bỏ mất rồi. Kyungsoo bước ra khỏi phòng đi một mạch tới cửa, có vẻ cậu không cần chú ý tới bữa sáng được dọn sẵn kia.
- Em đi đâu sớm vậy, ăn sáng đã rồi đi chứ, dạ dày em..

- Tôi ra ngoài tìm nhà.

- ......sẽ bị đau đó..

Chanyeol chưa kịp nói hết câu Kyungsoo đã ném lại cho anh câu nói lạnh như băng đó. Xoảng! Tiếng đĩa thức ăn trên tay Chanyeol rơi trên sàn bếp sau cái quay lưng lạnh lùng của Kyungsoo và cánh cửa im lìm lạnh lẽo. Anh không nghe nhầm chứ, tại sao lần này Kyungsoo lại gay gắt như vậy chứ. 

..............

Tối muộn Kyungsoo mới trở về. Chanyeol gục đầu trên bàn ăn, trước mặt thức ăn chuẩn bị cho bữa tối vẫn còn nguyên, anh chẳng hề đụng đũa để đợi cậu về.
- Này! Này!

- Hmm. Kyungsoo em về rồi à, em ăn tối chưa, đợi anh chút anh hâm nóng thức ăn cho em.

- Tôi ăn bên nhà Jongdae rồi, anh tự ăn đi. Và đừng có ngủ gục trên bàn bếp.

Kyungsoo quay lưng về phòng. Bữa ăn này Park Chanyeol anh chẳng cần ăn nữa rồi.

- Kyungsoo! Anh muốn nói chuyện với em. 

Cánh cửa bật mở. Vẫn chỉ là mở hé đủ để cậu ló đầu ra nhìn anh, lần nào cũng vậy.

- Chuyện gì? Không quan trọng thì để mai nói, tôi muốn đi ngủ.

- Từ đã. Chanyeol dùng tay ngăn cậu đóng cửa. - Anh muốn hỏi, tại sao em lại đi tìm nhà, em đi tìm cho ai sao?

Mong là em sẽ tìm nhà cho ai đó, một cậu em họ nào đó chẳng hạn.

- Tìm cho tôi. Trả lời xong rồi, giờ thì tránh ra cho tôi đi ngủ. 

Cái quái gì vậy, anh không nghe nhầm đấy chứ. Chanyeol đứng yên lặng nhìn chăm chăm cánh cửa trước mặt. Anh đã làm gì sai chứ.
Đêm nay cơn ác mộng không chỉ đến với một mình Kyungsoo. Ánh đèn xe sáng lóa, lao vun vút về phía trước, cậu chỉ đứng im bất động nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Rầm! Anh không kịp nắm tay cậu nữa rồi. Ngoài trời mưa bất ngờ rơi, ngày càng nặng hạt. Chanyeol choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh khủng đó, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn cùng đau khổ.
..................
- Tôi sẽ ở đây đến hết tuần, tuần sau tôi sẽ chuyển đi, tiền nhà tháng này tôi sẽ chuyển cho anh khi nào có lương làm thêm.

Kyungsoo nói xong, đứng dậy xách balo ra khỏi nhà, Chanyeol chỉ còn biết im lặng, bữa sáng này thật nặng nề quá. Tâm trạng của anh hôm nay không tốt chút nào.
"Baekhyun, chiều nay đi uống với mình nhé. Chỗ cũ"
Soạn tin nhắn gửi vội cho Baekhyun, kéo chiếc áo vắt trên ghế rồi xoay người ra ngoài, dù gì anh cũng có công việc cần làm của mình. 
...................
- Baekhyun... ở...đây.

Baekhyun tới trễ 30 phút vậy mà Chanyeol đã muốn say mèm như thế này rồi.

- Cô à. Cho cháu thêm một soju nữa đi.

- Chanyeol. Cậu đã say khướt rồi, đừng uống nữa.

Baekhyun giật vội chai rượu trên tay Chanyeol cằn nhằn.

- Ừ, sao chứ.. say thì..sao chứ..mình say mà được Kyungsoo quan tâm thì mình có say mỗi ngày cũng được..đằng này..mình có ra sao đi nữa em ấy .. vẫn là không cần quan tâm. Baekhyun à. Mình ..làm gì..sai chứ.. Tại sao em ấy lại không muốn ở cùng mình nữa.. tại sao chứ... tại sao chứ..
Chanyeol lè nhè rồi ngục hẳn trên bàn, đôi chân mày cau lại mệt mỏi, một giọt nước nóng hổi đọng lại nơi khóe mắt, long lanh đến đau lòng. 
Baekhyun thật rất khó khăn mới có thể kéo được Chanyeol từ xe taxi vào tới cửa nhà anh. Bây giờ mà không có ai ra mở cửa thì cậu cũng sẽ cho anh về với đất mẹ luôn, yêu thì yêu đó nhưng cái con người này nặng chết được, cậu không có đủ sức lôi lôi kéo kéo tiếp đâu.
Kyungsoo bật dậy nhanh chóng khi nghe tiếng chuông cửa dồn dập, cũng chẳng hiểu vì sao lại phải hấp tấp như vậy. Chết tiệt! Kyungsoo kẽ mắng khi kiễng chân nhìn qua mắt mèo ở cửa, anh ta dám đu người bám dính vào Byun Baekhyun thế kia, thật chướng mắt. Cậu giựt mạnh cánh cửa, rồi đứng sang một bên xem trò, không hề có ý định giúp đỡ tên Byun chết bầm kia (*quên chưa nói, con rể Soo nhà ta cực kì bướng bỉnh và trẻ con*). 
- Cậu giúp tôi 1 tay được không. Cậu ý nặng chết tôi rồi.

Baekhyun dùng đôi mắt cún con ngước nhìn Kyungsoo, nhưng đáp lại..

- Trực tiếp quăng xuống sàn kìa. Nếu không thì tự mình mang vào phòng đi, tôi không rảnh. 

Chả nhẽ tôi nên quăng cậu ra sàn như nhóc con kia nói, cậu nhóc đó thật chua ngoa ( ¬_¬)
Trời lại mưa rồi, thật đỏng đảnh y như nhóc con kia. Thật vất vả mới có thể mang Chanyeol vào phòng ngủ, cả người cậu đã muốn đình công cả rồi. Kyungsoo đã vào phòng mình từ lâu, Baekhyun cũng tự mình sắp xếp chỗ ngủ trên cái sofa to bành ngoài phòng khách, mưa thế này, cậu cũng có họ với loài lười đi.
..............
Chanyeol cựa mình tỉnh dậy, đầu đau buốt, cổ họng khô rát, bụng sôi lên vì đói. 
- Hmm mùi cháo và canh giải rượu, Kyungsoo hết giận rồi sao.

Nở nụ cười tươi rói bước ra ngoài, chưa kịp vui mừng đã lại thất vọng khi nhìn bóng lưng đó, không phải Kyungsoo.

- Ồ, cậu dậy rồi à? Thấy đỡ hơn chưa, mình có nấu cháo và canh giải rượu, cậu lại đây đi. Kyungsoo nói ra ngoài có chút việc rồi.

- Ừ, cảm ơn cậu.

- Đến mình mà cậu còn khách sáo.
................
Kyungsoo xụ mặt ngồi nhìn ly cafe đen, cậu đã bớt giận và thậm chí còn có suy nghĩ sẽ ở lại, vậy mà tên Baekhyun đó lại xuất hiện. Giờ thì cậu quyết rồi, sẽ chẳng có gì khiến cậu thay đổi được đâu.
- Jongdae. Tại sao cậu có thể yêu đơn phương cái tên Byun Bekhyun đó 7 năm chứ, hắn ta có gì tốt, hát tốt sao, đẹp trai sao, hừ, mình ăn đứt hắn ta ở cả hai khoản đó. Thậm chí mình còn vẽ đẹp hơn cậu ta, hừ!

Kyungsoo bức xúc đập bàn, Jongdae ngồi đối diện cũng tự cảm thấy cafe sáng nay đắng quá và chỗ ngồi thì không ấm chút nào, có khi còn muốn có động đất cũng nên.

- Kyungsoo, cậu thật lạ nha. Từ bao giờ cậu lại đi ghen tị với Baek vậy? Trước giờ cậu thập phần tự tin cơ mà.
Kyungsoo giật mình. Đúng vậy, từ bao giờ vậy chứ.

[CHANSOO][shortfic] Tương lai, em xin lỗi! Nhưng quá khứ thì không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ